Thông tin truyện

#GSNH469 - Xin hãy rung động vì chú chó bị bỏ rơi
Sau khi Cố Diệu Xuyên phá sản, tôi từ một con chim hoàng yến trong lồng son bỗng chốc hoá thành một con chim sẻ trong cái lồng đồng nát, lương tháng vỏn vẹn ba ngàn tám.
Mấy chị em đều khuyên tôi mau tìm bến đỗ mới.
Nhưng tôi không nghe, dù có khổ hay mệt đến đâu, nguyên tắc của tôi chỉ có một: không rời không bỏ.
Về sau, Cố Diệu Xuyên cuối cùng cũng vực dậy, tài sản còn gấp mấy lần trước kia.
Ngày dọn đi, người đàn ông cao lớn ngồi trong căn phòng nhỏ của tôi, tâm trạng vui vẻ:
“Dù hợp đồng của chúng ta đã hết hạn, nhưng bất kể em đưa ra điều kiện gì, anh cũng đồng ý.”
Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
“Vậy em muốn một căn biệt thự 300 mét vuông ở trung tâm thành phố.”
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.”
Nụ cười trên môi Cố Diệu Xuyên tắt ngấm.
Anh giấu chiếc hộp nhung nhỏ trong tay ra sau lưng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“... Chỉ vậy thôi sao?”