Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH469 - Xin hãy rung động vì chú chó bị bỏ rơi

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Thư ký hắng giọng:

“Cố tổng, xin mạn phép nói thẳng, giàu có vốn dĩ cũng là sức hút của ngài,” anh cố moi hết từ ngữ để cứu vớt câu nói này, “nếu phu nhân thích tiền của ngài, thì ít nhất điều đó có nghĩa là…”

“Có nghĩa là cô ấy cần tôi.”

Cố Diệu Xuyên đột nhiên tiếp lời, ánh mắt đen láy bừng sáng.

Nếu Kim Chức Nguyệt thích tiền, vậy anh sẽ cho cô thật nhiều, thật nhiều tiền.

Nói chung, thể diện hay gì gì đó, quẳng hết sang một bên.

Cái gì Kim Chức Nguyệt muốn, anh đều cho được.

Và anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Nghĩ thông suốt, lồng ngực anh nhẹ nhõm hẳn.

Lông mày giãn ra, anh khẽ cười:

“Tối nay hủy tiệc xã giao, tôi sẽ tự mình đi đưa ‘quà chia tay’ này.”

À đúng rồi, đêm đó hình như anh có nói “lần sau tìm cô ấy nữa thì tôi là chó” gì gì đó?

Hừ.

Vợ sắp chạy mất rồi, làm chó thì làm chó!

9

Mặc cho tôi khéo léo từ chối nhiều lần, Lục Bạch Vũ vẫn mang theo một “bất ngờ” đến dưới nhà tôi.

Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng cao ráo của cậu ta đứng dưới ngọn đèn đường, trong lòng cẩn thận ôm gì đó.

Lại gần mới nhìn rõ, tôi kinh ngạc thốt lên:

“Á, sao lại là một con mèo nhỏ vậy?”

Đó là một chú mèo Anh lông ngắn màu xanh vằn, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn tôi.

Hàng mi dài của Lục Bạch Vũ đổ bóng nhẹ dưới mắt.

“Xin lỗi, làm phiền cậu muộn thế này.”

“Đây là con mèo hoang tôi nhặt được hồi du học, tên là Pi Pi. Nhưng tôi vừa về nước, nhà lại xảy ra chuyện, thực sự không còn cách nào khác, cậu có thể giúp tôi chăm nó một thời gian không?”

Đôi mắt cậu ta vốn đã mang ý cười, khiến người ta khó lòng từ chối.

Khi cậu hơi cúi xuống, mùi trà nhè nhẹ pha lẫn hương sơn vẽ từ người cậu khẽ thoảng qua, dìu dịu mà quấn lấy khứu giác.

“Tôi nghe nói cậu sắp dọn vào nhà mới? Pi Pi rất ngoan, sẽ không làm phiền cậu đâu.”

Pi Pi kêu “meo meo”, cặp móng mềm hồng hồng đặt lên cổ tay tôi, đáng yêu đến tan chảy.

Ai mà từ chối nổi đây?

Chỉ là như vậy, kế hoạch nuôi chó của tôi chắc phải thay đổi rồi.

Mèo và chó không nuôi chung được đâu nhỉ? Chúng sẽ cắn nhau mất.

Tôi hơi do dự.

“Meo~”

Pi Pi tiếp tục phát động đòn sát thương.

Tôi không cưỡng nổi sức hút đó, đành bế nó lên.

“À đúng rồi, tôi còn nghe nói cậu định đi du học? Vụ này tôi rành lắm, từ chỉnh sửa hồ sơ cho đến tìm thầy hướng dẫn đều quen thuộc cả.”

Tôi vội xua tay: “Sao có thể làm phiền cậu chuyện này được…”

“Cứ coi như quà cảm ơn đi.” Đôi mắt Lục Bạch Vũ cong thành hình trăng khuyết, “Cảm ơn cậu đã chịu làm ‘cái hốc cây’ cho tôi trút tâm sự.”

Đột nhiên, tiếng quát tháo vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Đồ khốn, trả thùng rác cho tao!”

Ông lão bị lẫn tầng một đang giận dữ vung gậy, hướng về bóng cây tối om mà hét lớn.

Trong bóng râm đối diện, hình như có một người đang đứng đó, bất động nhìn về phía tôi.

Đêm tối dày đặc quá.

Tôi dụi dụi mắt, vẫn không nhìn rõ.

10

Sau khi Lục Bạch Vũ rời đi, tôi vừa nghêu ngao hát vừa bế Pi Pi lên lầu.

Một bóng người cao lớn đang dựa vào cạnh cửa nhà tôi.

Ống tay áo sơ mi của Cố Diệu Xuyên được xắn hờ, lộ ra cánh tay rắn chắc, còn vương vài vết bụi bẩn đáng ngờ.

Ể? Không phải anh ta từng nói, nếu còn tìm tôi nữa thì anh ta là chó sao?

Dù hơi bối rối, nhưng tôi vẫn vui mừng chạy đến:

“Chuyện nhỏ như vậy mà anh còn tự mình mang đến à? Vào đi!”

Ngón tay tôi vừa chạm vào khóa mật mã.

Đằng sau liền vang lên một tiếng hừ lạnh.

“Tôi nhớ ai đó từng nói, không định kết hôn, còn muốn nuôi chó mà.”

Giọng Cố Diệu Xuyên lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào cục lông trong tay tôi:

“Giờ thì hay rồi, chó chẳng thấy đâu, lại nuôi mèo trước đã.”

Tôi vội giải thích:

“Là mèo của bạn tôi, gửi tạm ở đây thôi.”

Âm điệu của anh càng hạ thấp vài phần:

“Bạn nào? Nam hay nữ? Tên gì? Hắn có biết em dễ dị ứng không?”

Nghĩ tới Lục Lăng Tiêu vốn là loại nóng tính, tôi sợ gây phiền cho Tần Ý Song, nên ậm ừ:

“Người mới quen thôi, anh không biết đâu.”

Đôi mắt đen sâu thẳm sau lưng tôi như bốc lửa, ra sức đè nén cảm xúc:

“Mèo thì rụng lông, xa cách, tâm tư phức tạp, sao bằng chó được.”

“Hơn nữa chính miệng em nói, muốn nuôi một con chó trong nhà mới, sao giờ lại đổi ý?”

Ơ… Tôi ngơ ngác.

Sao Cố Diệu Xuyên lại đột nhiên kích động thế này?

Giọng điệu anh còn uất ức y như… như thể chính anh mới là con chó tôi định nuôi vậy.

Tôi tức giận luôn:

“Cố Diệu Xuyên, Pi Pi chỉ là một con mèo nhỏ thôi, làm gì mà phức tạp như anh nói?”

“Ngược lại là anh đó, đến cả hợp đồng cũng chưa đưa ra, cứ lề mề đã đành, lại còn kiếm chuyện với tôi nữa.”

“Ý anh là gì? Chẳng lẽ anh hối hận rồi, không định đưa nhà cho tôi nữa?”

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, giằng co.

Tôi bế cục bông nhỏ lên:

“Anh, xin lỗi Pi Pi đi!”

Pi Pi: “Meo! Meo meo meo meo!”

Cố Diệu Xuyên khoanh tay ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lẽo liếc con mèo, hừ nhẹ rồi quay đi:

“Phải là nó xin lỗi con chó mới đúng, chiếm ổ nhà người ta.”

Đúng là ngụy biện trắng trợn!

Nhìn cái vẻ mặt tư bản xấu xa đó, tôi càng tức:

“Không xin lỗi đúng không, vậy đưa hợp đồng đây cho tôi!”

Người đàn ông trước mắt dang tay dài.

Bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi ngồi xuống đùi anh.

Pi Pi hoảng hốt “meo” một tiếng nhảy ra ngoài.

Tôi không kịp phản ứng, ngã ngồi trên đôi chân vững chãi của anh.

Đang định đứng dậy thì bị anh giữ chặt hơn nữa.

11

Cố Diệu Xuyên nhét túi tài liệu vào tay tôi.

Lúc này chẳng còn tâm trí nghĩ đến tư thế mập mờ, tôi vội vàng mở ra xem.

Tôi đọc từng chữ một, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.

Dòng cuối cùng khiến tôi chú ý:

【Chuyển khoản và bất động sản đều do tôi, Cố Diệu Xuyên, tự nguyện vô điều kiện tặng cho cô Kim Chức Nguyệt và không thể hủy bỏ, sau khi ký hợp đồng xem như việc tặng đã hoàn tất.】

Còn có cả chữ ký của Cố Diệu Xuyên.

Bốn chữ “không thể hủy bỏ” sáng rực như liều thuốc an thần.

Tôi hít sâu, tim phấn khích muốn nổ tung.

Cuối cùng cũng đến tay rồi!!

Thật muốn hét lên, muốn nhảy tưng tưng như khỉ khắp phòng khách!

Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cầm điện thoại, giả vờ chụp hình lưu niệm.

Thật ra là lén gửi vào nhóm chị em, nhờ họ tìm luật sư xem giúp có sơ hở gì không.

Cố Diệu Xuyên thấy hết mấy hành động lén lút đó.

Anh một tay ôm eo tôi, đặt tôi ngồi vững trên sofa.

Tôi hơi chột dạ, lí nhí:

“Ai biết mấy người tư bản các anh có mánh gì không, nhỡ anh bày bẫy tính toán tôi thì sao…”

Ánh mắt Cố Diệu Xuyên lấp lánh ý cười.

Anh quỳ một gối xuống thảm phòng khách, ngước lên nhìn tôi:

“Dĩ nhiên là có.”

Cổ tay tôi bị giữ chặt.

Giây tiếp theo, chiếc nhẫn kim cương đỏ to bằng hạt bồ câu được đeo vào tay tôi.

“Lấy anh nhé, Kim Chức Nguyệt.”

12

Tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng.

Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay.

Hình ảnh từng khung lùi lại về rất lâu trước đây.

Khi đó, tôi và Cố Diệu Xuyên cùng cuộn trên sofa xem phim.

Cảnh cuối là nam chính cầu hôn đình đám.

Bên cạnh nữ chính là cả đám bạn bè, người thân vây quanh, ai nấy đều xúc động rơi nước mắt.

Còn tôi, chẳng cảm động chút nào, miệng nhét đầy khoai tây chiên, nhai rôm rốp.

Cố Diệu Xuyên liếc qua, hơi bất ngờ:

“Em không thích kết cục này à?”

Tôi lắc đầu:

“Ồn ào quá.”

“Em chẳng tụ họp được nhiều bạn bè như vậy, cũng chẳng có người thân tham gia lễ cầu hôn. Nếu là em… chỉ muốn ở trong căn nhà nhỏ ấm áp, trang điểm thật đẹp, rồi nhận một chiếc nhẫn kim cương thật to thôi.”

Giờ đây, cảnh tượng từng nói vu vơ ấy, từng chút một thành hiện thực.

Rõ ràng tôi chưa bao giờ trông mong gì vào hôn nhân.

Nhưng lúc này, tim tôi vẫn hơi ấm lên.

“Cố Diệu Xuyên, trò đùa này chẳng vui chút nào.”

Quần tây của anh nhăn nheo hằn nếp gấp.

Người luôn ưa sạch sẽ như anh chẳng buồn để ý, chỉ chăm chú nhìn tôi:

“Kim Chức Nguyệt, đây không phải trò đùa.”

“Chiếc nhẫn này, hôm dọn nhà anh đã định lấy ra. Tiếc là khi đó anh quá ngu, cứ cố chấp muốn nghe được từ em câu trả lời mình mong.”

“Nhưng giờ anh thấy, câu trả lời ấy không còn quan trọng nữa.”

“Quan trọng là, anh phải nói rõ lòng mình, để em biết anh yêu em nhiều đến thế nào.”

Anh thẳng thắn đến vậy, tôi cũng muốn mở lòng.

Khẽ thở dài:

“Cố Diệu Xuyên… em cũng thích anh, nhưng xin lỗi, em rất nhát.”

“Thế giới của anh quá hào nhoáng, đầy cám dỗ. Em sợ tình cảm của anh chỉ là nhất thời, cũng lo cuộc hôn nhân chênh lệch này sẽ không bền.”

“Gia đình em từ nhỏ đã chẳng hạnh phúc… thậm chí có thể nói là xấu xí. Nếu một ngày chúng ta cũng đi đến kết cục ấy, em thà rằng không bắt đầu còn hơn.”

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...