Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH469 - Xin hãy rung động vì chú chó bị bỏ rơi

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13

Tôi chưa từng kể cho ai về gia đình ruột thịt của mình.

Năm học cấp 2, ba mẹ tôi ly hôn.

Ngôi nhà đó tràn ngập ngoại tình, rượu chè, dối trá và bạo lực…

Ký ức cuối cùng về nơi ấy, là cảnh họ giành nhau quyền nuôi anh trai tôi.

Anh tôi học giỏi, đẹp trai, được xem là người có tiền đồ hơn.

Còn tôi, dù rất cố gắng nhưng chỉ đứng tầm trung khá, tính cách trầm lặng, ngoại hình chỉ đủ gọi là dễ thương.

Hôm họ rời đi, tôi bám lấy cửa xe, khóc lóc cầu xin đừng bỏ rơi tôi.

Vậy mà tôi vẫn bị bỏ lại, bị gửi đến ở nhờ nhà dì.

Dì ghét bỏ tôi như một món hàng đính kèm, chỉ chịu dọn cho tôi nửa cái kho chứa đồ mà phần còn lại chất đầy hàng hóa và phế phẩm.

Kho đó mùa hè thì đầy côn trùng cắn, trời mưa thì nồng nặc mùi ẩm mốc.

Cuộc sống nương nhờ người khác khiến tôi sớm học được cách nhìn sắc mặt đoán ý, chăm chỉ làm việc nhà để đổi lấy chỗ ở.

Tôi còn ghi lại từng đồng nợ, định sau này trả lại cho dì.

Khi ấy, tôi chỉ mong mình mau lớn, trả xong nợ, rồi mua một căn nhà thuộc về riêng mình…dù chỉ một phòng ngủ cũng được.

Đến khi học đại học, mẹ tôi đột nhiên liên lạc, quan tâm ân cần, còn mang tin ba tôi đã mất.

Bà đón tôi về nhà bà.

Tôi không dám tin, cứ tưởng mình cuối cùng cũng được yêu thương.

Nhưng nhà ấy có phòng của mẹ và cha dượng, có phòng của anh trai….chỉ riêng tôi là không có.

Mỗi ngày tôi đều phải ngủ ngoài phòng khách.

Tôi nhớ rõ, bệ toilet trong nhà ấy lúc nào cũng dính nước tiểu.

Trong phòng khách, luôn treo lủng lẳng mấy chiếc quần lót đàn ông mẹ giặt tay.

Tôi không hòa nhập nổi vào nơi đó, nhưng vẫn nhẫn nhịn, chỉ vì chút tình thân chưa từng có.

Không lâu sau, tôi mới biết lý do mẹ đón tôi về, là vì anh trai bệnh nặng, cần ghép thận.

Tôi từ chối.

Bà túm tóc tôi, khóc mắng tôi vô ơn, còn lấy hết tiền trên người tôi, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Hóa ra, giá của tình mẹ là một quả thận và 2487 tệ.

Thứ tình cảm thật xa xỉ.

Đêm mưa đó, đầu đầy máu, tôi ngất trước một chiếc xe đen.

Khi tôi cần một bàn tay kéo ra khỏi bùn lầy nhất, Cố Diệu Xuyên xuất hiện.

Tôi được chữa lành vết thương, tiền học phí cũng có nơi lo liệu.

Tôi có phòng ngủ riêng, phòng thay đồ, phòng làm việc… thậm chí là một căn hộ nhỏ thuộc về mình.

Cố Diệu Xuyên và tiền của anh đã chống đỡ cả cuộc đời chênh vênh của tôi.

Nên khi thấy anh đơn độc ở cổng nhà họ Cố, như một con chó bị đuổi, dù miệng nói vô tư, nhưng trong lòng tôi vẫn mềm nhũn.

Tôi nghĩ, lần này, đến lượt tôi đỡ lấy anh khi rơi xuống.

14

Cố Diệu Xuyên nhận ra tôi đang thất thần.

Anh không ép buộc câu trả lời, ngược lại, nếp nhăn giữa mày dần giãn ra.

“Anh hiểu rồi. Em sợ sẽ lặp lại bi kịch của bố mẹ mình.”

“Không sao, cứ từ từ, anh có rất nhiều thời gian.”

“Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không phải nhất thời bốc đồng, và chúng ta sẽ không như họ.”

Tôi định tháo nhẫn ra.

Nhưng lại bị anh đeo vào lần nữa.

Trong căn phòng khách mờ tối, mọi thứ đều trở thành phông nền mờ nhạt, chỉ có đôi mắt anh sáng rực, tràn đầy chân thành.

Tôi ngẩn ngơ nhưng rồi thấy gương mặt anh bỗng sầm lại, quai hàm như muốn nghiến nát:

“Còn cái tên mang mèo đến hôm nay…”

“Bảo, hắn, CÚT.”

15

Cút là điều không thể rồi.

Lục Bạch Vũ có đủ lý do để đến nhà tôi - Thăm Pi Pi.

Hôm sau, Lục Bạch Vũ đến đúng giờ.

“Đinh dong” - tiếng thang máy vang lên, Cố Diệu Xuyên cũng vừa từ trong bước ra.

Hai người đàn ông đối mặt, cùng khựng lại.

Một người mặc áo thun trắng sạch sẽ gọn gàng, ôm bó hướng dương, như nam chính bước ra từ phim thanh xuân.

Người còn lại mặc sơ mi quần tây, vai rộng eo thon, ngũ quan sắc bén, trên tay lại xách túi thịt và rau, đầy cảm giác tương phản.

Tôi mở cửa ra liền thấy cảnh tượng đó.

“Chức Chức, buổi trưa vui vẻ!”

Không biết vì lịch sự hay sao, Lục Bạch Vũ tinh tế bỏ chữ “chị” ra.

Tôi nhận hoa, để dưới chân, nói lời cảm ơn.

Nhưng khi vào nhà, tôi lại khó xử.

Chỉ có một đôi dép nam. Đưa cho ai thì cũng không tiện.

Thôi vậy, Lục Bạch Vũ là khách, còn trẻ hơn, coi như em trai.

Đưa cho cậu ấy đi.

Cố Diệu Xuyên chắc không để bụng đâu.

Tôi đưa dép cho Lục Bạch Vũ.

Sau lưng “bốp” một tiếng, Cố Diệu Xuyên không biết đã vào bếp từ bao giờ.

Anh mặt không cảm xúc, ném tôm vào bồn rửa.

Lục Bạch Vũ nhìn thấy Pi Pi lười biếng nằm trên sofa, đôi mắt cười càng cong hơn.

“Cảm ơn chị đã chăm sóc Pi Pi, nhìn nó rất thích nơi này.”

Lại vang lên một giọng mỉa mai:

“Đến dị ứng phấn hoa của người ta còn không biết, mà cũng đi cảm ơn kiểu lạ ghê.”

Mặt Lục Bạch Vũ đỏ bừng.

Cậu áy náy nhìn tôi:

“Xin lỗi, tôi ngốc quá, đáng lẽ phải hỏi trước. Cảm ơn anh đã nhắc…”

Cố Diệu Xuyên lạnh lùng cắt ngang:

“Cậu gọi ai cao hơn mình là ‘anh’ hết à? Ngậm miệng lại.”

Nụ cười của Lục Bạch Vũ hơi cứng lại.

Tôi: ……

Hai người này, có ra ngoài đánh nhau được không?

Đau đầu quá đi mất huhu

16

Khói súng lan sang cả bàn ăn.

Lục Bạch Vũ gắp thức ăn cho tôi, còn hăng hái kể về cuộc sống du học của mình.

Tôi nhìn cậu với chút cảm thông:

“Nếu không thể tiếp tục học, sau này cậu định làm gì?”

“Tôi…”

Đôi đũa của Lục Bạch Vũ khựng lại, không trả lời được.

“Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng đúng là rất khó,” Cố Diệu Xuyên chậm rãi bóc gần nửa bát tôm, “người như cậu, không làm nổi cũng bình thường thôi.”

Miệng của Cố Diệu Xuyên như nhúng độc.

Tôi dưới gầm bàn giẫm mạnh lên chân anh.

Dù gì cũng là em trai của Lục Lăng Tiêu, sao lại đi đả kích lòng tự tin của đứa nhỏ vậy chứ.

“Cậu chắc chắn là không muốn dựa vào ai, nhưng lại rất muốn chứng minh bản thân cho gia đình thấy, đúng không?”

Cố Diệu Xuyên nhàn nhã nhìn Lục Bạch Vũ.

“Công ty chúng tôi có một dự án văn hoá sáng tạo đang thiếu giám đốc. Nghe nói chuyên ngành của cậu khá phù hợp, hay là qua làm dưới quyền tôi thế nào?”

Lục Bạch Vũ: “Mức lương bao nhiêu?”

“Bây giờ sinh viên mới ra trường nhiều như lá rụng, kiểu du học sinh như cậu cũng chẳng đáng mấy đồng,” Cố Diệu Xuyên đặt con tôm đã bóc vào bát tôi, giọng bỗng đổi, “nhưng… tôi có thể trả cho cậu mức lương năm một triệu. Số tiền này tuy không giúp được gì lớn, nhưng đủ để cậu hoàn thành việc học rồi.”

Đôi mắt Lục Bạch Vũ sáng rực.

Cố Diệu Xuyên tiếp tục vẽ bánh vẽ:

“Nơi đó phong cảnh đẹp, có núi có sông có cả sa mạc, còn có rất nhiều động vật, rất hợp cho một nghệ sĩ như cậu vẽ ký họa.”

Quả là một lời mời hấp dẫn.

Nhưng biểu cảm của Cố Diệu Xuyên khiến tôi cảm thấy chuyện này chẳng đơn giản thế đâu.

Thấy Lục Bạch Vũ còn do dự, Cố Diệu Xuyên thở dài, bỗng trở nên ôn hòa:

“Nếu cậu vẫn lưỡng lự thì thôi vậy. Điều kiện này vốn có khối người tranh nhau. Tôi cũng chỉ nể mặt Lục Lăng Tiêu mới chịu giúp cậu một phen thôi…”

“Anh quen anh tôi?”

Lục Bạch Vũ tròn mắt.

Bạn của anh trai chắc chắn không sai được rồi nhỉ?

Có thêm mối quan hệ này, trong mắt cậu ta, Cố Diệu Xuyên bỗng đáng tin hẳn.

“Hay là… để em cân nhắc thêm chút nữa?”

Tôi hơi xót ruột, khẽ khàng định can ngăn.

Nhưng Lục Bạch Vũ đã hạ quyết tâm:

“Được, em ký.”

Ăn cơm xong, cuối cùng Lục Bạch Vũ cũng rời đi.

Cậu ta bị Cố Diệu Xuyên “tẩy não” triệt để, còn bế theo cả Pi Pi, bảo là không muốn làm phiền tôi nữa, sẽ gửi ở chỗ anh họ.

Tôi không nhịn được, nhắc nhở Cố Diệu Xuyên đừng giở trò bậy bạ.

Anh ta làm như không nghe thấy.

Cúi xuống, nhặt đôi dép nam màu đen lên, mặt không đổi sắc ném thẳng vào thùng rác.

“Tôi làm sao mà loạn được chứ. Điều kiện là thật, dự án cũng là thật.”

“Chỉ có điều… địa điểm làm việc hơi xa, ở Kenya.”

Cố Diệu Xuyên thong thả lau tay.

“Ai bảo nó dám lại gần em quá.”

“Tôi phải để nó biến càng xa càng tốt.”

17

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...