Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH469 - Xin hãy rung động vì chú chó bị bỏ rơi

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

17

Vài ngày sau, chuyện Lục Bạch Vũ bị Cố Diệu Xuyên “điều” sang Kenya nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trong nhóm "Hiệp hội Chủ nhà Lồng Chim Nạm Kim Cương".

Sự tàn nhẫn của Cố Diệu Xuyên khiến hội lại bùng nổ thêm lần nữa.

【Chích Chích (bản được Cố thiếu cầu hôn): Tần Ý Song sao vẫn im ru thế? Hóng drama tiếp theo quá!】

【Thiếu gia bá đạo cưng chiều dữ dội: Cần gì hỏi? Bị Lục Lăng Tiêu đá rồi chứ còn gì. Cô ta sức khỏe yếu vậy, lần nào chẳng ba ngày không xuống nổi giường.】

【Hôm nay Tiểu Thu ôm bụng bỏ trốn chưa: Không nhận.】

【Lý thiếu lại là con tôi: Không nhận.】

……

Một đêm trôi qua.

Cố Diệu Xuyên lại xuất hiện đúng giờ.

Nghĩ tới Tần Ý Song, tôi vẫn có chút lo lắng, nên chẳng cho anh sắc mặt dễ chịu.

Ai ngờ hôm nay giọng anh nghẹt mũi, như cảm lạnh.

Ngồi trên sofa giúp tôi xem bản thiết kế, Cố Diệu Xuyên yếu ớt ho khẽ:

“Bảo bối, em ngồi xa chút, kẻo lây cho em.”

Tôi gật đầu, lập tức kéo giãn khoảng cách.

Không ngờ tôi phản ứng nhanh như thế, anh ta khổ sở nói:

“Ngồi xa quá, sắp qua tận phòng bên rồi.”

Một lúc sau.

Anh càng ho lớn hơn.

Cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng trách tôi:

“Kim Chức Nguyệt, em không thấy sao? Anh bệnh rồi đó.”

“Anh ho rõ thế này, chắc là vì hôm qua em không đưa dép cho anh đi, lạnh chân mới thành ra vậy. Anh bây giờ rất cần em quan tâm.”

Tôi cúi đầu lật trang sách:

“Chỉ vì không đi dép mà bệnh tới mức này, thì anh đúng là yếu quá rồi.”

“Hơn nữa, ai mà hôm qua nửa đêm không ngủ, cởi trần gửi ảnh cơ bụng cho em? Em thấy anh còn sốt hừng hực kia mà, sao lại cảm lạnh nổi?”

Cố Diệu Xuyên nhìn như bị ấm ức lắm.

“Nhưng trước đây anh bệnh, em đều chăm anh mà.”

“Em rõ ràng nói là thích anh, vậy sao đối xử với anh chẳng bằng lúc trước? Không công bằng gì hết.”

Sao trước đây tôi không phát hiện anh trẻ con thế này nhỉ?

Tôi bất đắc dĩ, lấy thuốc cùng một ly nước nóng cho anh.

Chỉ vậy thôi cũng đủ làm anh vui cả ngày.

Đến tối lúc đi về, Cố Diệu Xuyên còn lề mề ở cửa, đòi tôi ôm mới chịu về.

Tôi sợ bị lây bệnh.

Đẩy tới đẩy lui không được, tôi đành bịt mũi ôm anh một cái.

Cố Diệu Xuyên cuối cùng hài lòng rời đi.

Chẳng bao lâu sau.

Cửa lại bị gõ.

“Lại gì nữa đây?”

Tưởng là Cố Diệu Xuyên.

Tôi mở cửa ra, lại thấy một gương mặt lâu rồi không gặp.

18

Ân Lệ Tần đứng ở cửa, nặn ra một nụ cười, nhưng ánh mắt liên tục liếc nhìn phía sau lưng tôi:

“Con gái ngoan, là mẹ đây.”

Khó mà diễn tả cảm xúc tôi lúc đó.

Vô số ký ức tồi tệ ập đến, tâm trạng vui vẻ cả ngày rơi xuống đáy vực.

“Bà tới làm gì?”

Bà ấy già đi rất nhiều.

Dáng người hơi còng, có lẽ mấy năm nay sống chẳng dễ dàng.

“Mẹ nhớ con.”

“Thấy con sống tốt thế này…” Bà vò tay, “Mẹ cũng vui thay cho con.”

“Bà tìm được tôi bằng cách nào?”

Tôi không hề cảm thấy Ân Lệ Tần quan tâm thật lòng, chỉ thấy sợ hãi.

Từ ngày bà đuổi tôi ra khỏi nhà, chúng tôi gần như đoạn tuyệt, chẳng hề liên lạc.

Bà sao lại biết tôi ở đâu?

“Nơi này không chào đón bà, đi đi.”

Ân Lệ Tần không nhúc nhích.

Bà đứng đó, dáng vẻ thấp hèn.

“Mấy năm trước sau khi anh con ghép thận… lại bị nhiễm trùng. Con biết mà, anh con tự trọng cao thế, chịu sao nổi cảnh mình thành phế nhân.”

“Rồi sao? Lần này lại cần tôi làm gì, cắt thêm một quả thận cho anh ta sao?”

“Nếu tôi đáng chết thế, sao bà còn sinh ra tôi?”

Toàn thân tôi run rẩy, răng va vào nhau lập cập.

“Sao lại nói thế! Con nghĩ mẹ thành loại người gì vậy.”

Đôi mắt bà sáng lên đáng sợ, liếm đôi môi khô nứt:

“Mẹ nghe dì con nói, con quen bạn trai giàu lắm, còn trả hết nợ rồi.”

“Hay là… nhờ bạn trai con sắp xếp cho anh con một công việc tốt được không? Mẹ có nghe ngóng, công ty cậu ấy lớn lắm…”

Thật mỉa mai.

Người con trai từng là niềm tự hào giờ thành gánh nặng, còn đứa con gái bị vứt bỏ năm xưa lại biến thành cọng rơm cứu mạng.

Tôi nhớ lúc nhỏ từng hỏi một câu cực ngốc - “Mẹ ơi, nếu người bị hỏng thận là con, mẹ cũng bắt anh cho con thận sao?”

Tôi không nghe được câu trả lời.

Chỉ sau một cái tát trời giáng, tôi cảm nhận được dòng máu nóng chảy từ mũi mình.

“Bà tưởng tôi vẫn là con bé từng mặc bà sai khiến à? Tôi chẳng cần thứ gọi là tình mẹ đó nữa.”

“Nhưng tất cả những gì thuộc về Cố Diệu Xuyên, bà đừng hòng chạm vào dù chỉ một ngón tay!”

“Nếu bà còn dám đến tìm tôi nữa, tôi sẽ kéo cả hai mẹ con bà đi chết chung!”

Ân Lệ Tần bị tôi chọc giận, cả người cố chen vào trong.

Thấy mấy quyển sách tiếng Anh trên kệ, bà ta càng làm loạn hơn:

“Con bé đầu óc ngu xuẩn như mày mà cũng đòi ra nước ngoài phát triển! Có tài nguyên như thế thì phải nhường cho anh mày!”

Cơn giận của tôi bùng nổ, tôi ra sức kéo bà ta ra ngoài.

“Cút đi! Đừng làm bẩn nhà của tôi!”

Ân Lệ Tần sống chết không chịu đi, đổi giọng, gào khóc inh ỏi:

“Kim Chức Nguyệt, sao con có thể đối xử với mẹ thế này! Con thật tàn nhẫn…”

“Dù không có công nuôi dưỡng thì cũng có công sinh thành, con phải trả cái ơn này!”

Đêm đã khuya, cửa mở toang, ồn ào quá lớn.

Hàng xóm bắt đầu ló đầu ra xem, ánh mắt như đang nhìn một kẻ bất hiếu điên loạn ra tay với chính mẹ mình.

Thật ghê tởm.

Tôi thấy buồn nôn đến mức muốn ói.

Ân Lệ Tần lao tới ôm chầm lấy tôi.

Tôi đứng không vững, loạng choạng ngã về sau.

Một bóng người cao lớn ập tới, bao phủ lấy tôi.

Cố Diệu Xuyên ôm chặt tôi, vững vàng đỡ lấy, che chắn tôi trong vòng tay anh.

Anh nhìn về phía Ân Lệ Tần, nửa cười nửa không:

“Thì ra là bà à.”

19

“Bà từng xông vào công ty tôi, chỉ đích danh tìm tôi mấy lần, có camera làm bằng chứng, tôi nhớ không nhầm chứ?”

“Tôi… tôi…”

Ân Lệ Tần bị nụ cười của anh dọa sợ, vô thức lùi nửa bước, giọng run run:

“Tôi là mẹ vợ cậu, tốt nhất đừng giở trò gì.”

Bà cố gắng gượng thẳng lưng, đưa điều kiện:

“Chức Nguyệt nợ chúng tôi, cậu thay cô ấy trả, không thiếu một đồng. Hoặc cho con trai tôi ra nước ngoài chữa bệnh, hoặc sắp xếp cho nó một công việc!”

Cố Diệu Xuyên hơi nhướn mày, cười nhạt:

“Công việc thì tôi không sắp xếp được.”

“Nhưng ra nước ngoài thì dễ.”

Anh nghiêm túc phân tích:

“Để con trai bà trốn sang Anh, rồi thuê vài người đánh cho nó nhừ tử. Thương tích nghiêm trọng thì dễ lấy được thẻ cư trú lâu dài.”

“Có bà mẹ vô liêm sỉ như bà, gen chắc cũng mạnh, đem đi bán chắc chẳng khó.”

Anh dừng lại, cười như châm chọc:

“Hơn nữa, trước sau gì cũng xài được cả, còn nhanh hơn là làm công cho tôi.”

Ân Lệ Tần vốn tưởng anh dễ bắt nạt, ai ngờ anh lại như loài bọ cạp độc, mở miệng là đâm thẳng tim.

Mặt bà ta trắng bệch, môi run rẩy, chẳng thốt nổi một lời.

Nụ cười của Cố Diệu Xuyên lạnh như băng:

“Tôi nói ngắn gọn thôi, tôi không có kiên nhẫn.”

“Từ nay về sau, bà đừng xuất hiện trước mặt Kim Chức Nguyệt nữa.”

“Nếu không, tôi sẽ để con trai bà nếm thử cảm giác bị người thân ruồng bỏ là thế nào.”

20

Sau khi Ân Lệ Tần rời đi, Cố Diệu Xuyên bế tôi vào nhà.

Tôi bám chặt cánh tay anh, dù lòng đã bình tĩnh hơn nhưng cơ thể vẫn run rẩy theo phản xạ.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Xin lỗi…” Tôi khẽ nói.

Giọt nước mắt rơi xuống tay áo anh, loang thành một vết đậm.

Đối mặt với Ân Lệ Tần khi nãy, tôi không khóc.

Vậy mà bây giờ lại không thể ngừng được.

“Em xin lỗi gì?”

“Nếu sớm biết bà ta từng đến công ty anh, em đã phải nói trước rồi, không để anh phải phiền vì chuyện này.”

“Còn… còn để anh thấy cảnh khó coi như vậy, có phải dọa anh không?”

Cố Diệu Xuyên bật cười.

“Em quên rồi à? Lúc anh phá sản, còn bị đuổi khỏi tiệm bánh vì ba ngày liền đến ăn thử miễn phí.”

“Chủ nợ ném đá, nhổ nước bọt, đập vỡ cửa sổ nhà anh.”

“Thế nên chuyện này chẳng là gì cả. Người khác nhìn vào cũng chỉ thấy mẹ em mất mặt, chứ anh mới là người thật sự thảm.”

Anh im lặng một lát, rồi giơ tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi:

“Ngốc quá.”

“Em kể anh nghe những chuyện này không phải phiền anh đâu. Anh chỉ sợ em gặp ấm ức mà giấu trong lòng, như thế anh sẽ không kịp đỡ lấy em.”

“...Giống như trước đây, em đã từng đỡ lấy anh.”

Tôi òa khóc dữ dội hơn.

“Kim Chức Nguyệt, về sau có anh bảo vệ em, đừng sợ.”

Lời anh nói như một đám mây mềm mại, nhẹ nhàng lấp đầy ngực tôi.

Sự mơ hồ, sợ hãi về tương lai bỗng tan biến, chỉ còn lại khát khao muốn nắm chặt lấy người trước mắt.

Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe.

“Anh sẽ bảo vệ em… bao lâu?”

“…Cả đời nhé?”

Cố Diệu Xuyên hơi khựng lại, không dám nghĩ sâu, anh mỉm cười dịu dàng:

“Ừ, em nói bao lâu thì là bấy lâu, vậy thì cả đời.”

Rồi cúi xuống hôn tôi.

Nụ cười của anh tựa như cành cây mùa xuân rung rinh, từng cánh hoa rơi lả tả.

21

“Cậu thực sự đưa mẹ vợ ‘điên điên’ kia vào viện tâm thần rồi à?”

“Ừ.” – Cố Diệu Xuyên trả lời dứt khoát, giọng thản nhiên như đang nói chuyện thường ngày.

Lục Lăng Tiêu lười nhác ngả người ra sofa, nheo mắt nhìn anh:

“Còn vợ sắp cưới của cậu dạo này sao rồi?”

“Cô ấy bảo đồ ăn Tây khó nuốt, luận văn thì khó viết, tóc rụng từng nắm… và còn nói rất nhớ tôi.”

Nói đến đây, Cố Diệu Xuyên ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười vừa dịu dàng vừa đắc ý, như thể cực kỳ say mê kiểu yêu xa này.

Không ai hiểu Kim Chức Nguyệt hơn anh.

Cô giống như một chú ốc sên, yêu rất chậm, nhớ cũng rất chậm. Chỉ khi cảm thấy thật an toàn, cô mới dám từng chút một bước ra khỏi chiếc vỏ của mình.

Và anh chính là chiếc vỏ ấy.

Cố Diệu Xuyên luôn tự hào về điều này, thậm chí còn coi đó là thứ đáng để khoe khoang.

Trần Thời Kiệm và Giang Tây Việt liếc nhau, ánh mắt trao đổi chung một ý nghĩ: “Người này yêu đến hóa bệnh thật rồi.”

Cố Diệu Xuyên lại nhìn họ với vẻ thương hại:

“Đàn ông không có vợ thì sao mà hiểu được.”

Ai đó lên tiếng hỏi:

“Thế còn Lưu Nhan Mi? Cậu có liên lạc lại không?”

“Có. Lần tôi từ chối hôn ước, cô ấy rất thoải mái, còn chúc tôi hạnh phúc. Cô ấy nói, giành đàn ông chẳng thú vị bằng giành dự án. Vừa rồi, cô ấy còn thắng thầu khu đất bên phía Tây thành phố nữa.”

Cố Diệu Xuyên nhìn quanh, bỗng phát hiện thiếu một người:

“Lý Tẫn đâu?”

Anh phẩy tay: “Thôi kệ.”

Rồi đứng dậy, không giấu nổi vẻ tự mãn, rút từ túi ra một xấp thiệp hồng, phát cho từng người:

“Tháng sau là lễ cưới của tôi. Nhớ dẫn bạn gái đến, không thì vợ sắp cưới của tôi sẽ không vui đâu.”

Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ “vợ sắp cưới”, giọng điệu đầy khoe khoang.

Giang Tây Việt nheo mắt, hơi khó chịu: “Dạo này cậu đúng kiểu đáng ghét nhưng không làm gì được.”

Cố Diệu Xuyên cười, vỗ vai Lục Lăng Tiêu:

“Thiệp đẹp chứ? Em họ cậu thiết kế đó, gửi từ Kenya về đấy.”

Lục Lăng Tiêu nhướng mày, giọng nhàn nhạt:

“Đừng vội đắc ý. Em họ tôi ngày trước từng gặp Kim Chức Nguyệt rồi, nên mới thích cô ấy vậy đấy.”

Nhưng Cố Diệu Xuyên chẳng mảy may để tâm.

Bởi anh biết rõ: những người từng vỡ vụn như họ, chỉ có thể được chính đối phương kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh ghép lại.

Một khi đã xác định, thì sẽ không bao giờ buông tay nữa.

“Cố Diệu Xuyên! Nghe điện thoại đi!”

Nhạc chuông tùy chỉnh vang lên – giọng Kim Chức Nguyệt trong trẻo đến mức như xua tan cả bầu trời u ám.

Anh lập tức bắt máy video, nhanh chân đi vào phòng riêng, trái tim đập rộn ràng hệt như lần đầu tiên hôn lên hàng mi của cô vậy.

(Hoàn)

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...