Thông tin truyện

#GSNH587 Ái Luyến Bệnh Thái
Trước khi cưới, tôi đột nhiên đổi ý, bỏ rơi Thẩm Kha người tôi từng yêu sâu đậm, để chọn… Giang Vọng, kẻ mà tôi g/hét nhất.
Ai nấy đều kinh ngạc, kể cả Giang Vọng.
Anh ngỡ tôi đang trêu chọc mình, giọng khàn hẳn đi:
“Em từng nói tôi là kẻ bám đuôi, là đồ đ/iên, là bín th/á.i. Sao em lại chọn tôi? Rõ ràng em ghét tôi nhất mà.”
Đúng vậy, tôi từng ghét anh nhất.
Nhưng chính con người mà tôi ghét nhất ấy, ở kiếp trước, khi tôi bị b/ắt c.ó c, là người duy nhất bỏ lại tất cả để cứu tôi, thậm chí vì che chở cho tôi mà ch .t dưới lưỡ/i d/ao.
Được sống lại một lần nữa, tôi nắm lấy tay anh:
“Từ hôm nay, em sẽ không ghét anh nữa. Em yêu anh, được không?”
Giang Vọng cụp mắt, cười tự giễu, chẳng tin lời tôi:
“Tôi đi.ê/n như vậy, sao em có thể yêu tôi?”
“Sao lại không thể chứ?”
Bởi vì, bây giờ tôi… còn điên hơn anh.