Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH587 Ái Luyến Bệnh Thái

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

10

Tôi cứ ngỡ, đã xé toạc hết mặt nạ với Thẩm Kha rồi, cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa, thì hắn sẽ buông tay.

Nhưng tôi đã sai.

Thẩm Kha như phát điên.

Hắn điên cuồng chèn ép Giang Vọng trên thương trường, cố ý cướp đi mấy dự án lớn của anh.

Chỉ là… Giang Vọng chưa từng kể với tôi về chuyện này.

Nếu không phải tôi tình cờ nghe nhân viên trong công ty bàn tán, có khi tôi còn chẳng biết gì.

Tôi biết công ty của Giang Vọng không dễ gì gây dựng được, biết nó quan trọng với anh ra sao. Mà cái cách Thẩm Kha hành xử đúng là bỉ ổi không chịu nổi.

Một cuộc gọi lạ bất ngờ đổ đến. Vừa bắt máy, giọng của Thẩm Kha đã vang lên:

“Ôn Dụ, Giang Vọng sắp tiêu rồi. Em còn muốn ở bên hắn sao?”

Tôi giận sôi người:

“Thẩm Kha, trong mắt tôi anh vốn chỉ là một tên tồi. Giờ thì thêm luôn cái mác tiểu nhân.”

“Em nghĩ về tôi như thế thật à?”

“Chẳng lẽ anh không đúng như thế?”

Thẩm Kha im lặng vài giây, mới cất tiếng:

“Tôi đang ở dưới lầu công ty Giang Vọng. Em xuống đây đi, tôi muốn giải thích.”

Tôi cũng muốn xem hắn định giải thích thế nào.

Tôi vừa định xông thẳng xuống, chợt nghĩ lại, bèn vòng về văn phòng Giang Vọng.

Anh đang đọc tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn.

Một giây trước ánh mắt còn lạnh nhạt, đến khi thấy tôi liền dịu hẳn, ấm áp và đầy dịu dàng.

“Sao vậy? Chạy gấp thế.”

Tôi dang tay nhào vào lòng anh, anh cười rồi ôm lấy tôi, mặc kệ tôi ngồi vắt vẻo trên đùi anh, vặn vẹo tới lui.

“Người yêu thân yêu của em này, thằng xui xẻo tiền nhiệm của em tới rồi, nói muốn giải thích vụ giành dự án của anh. Em định nghe thử một chút, được không?”

Giang Vọng ôm eo tôi, nghiêng đầu suy nghĩ:

“Là người yêu thì anh không muốn em đi, nhưng anh biết hắn sẽ không bỏ cuộc. Lần này không gặp được, chắc chắn sẽ có lần sau.”

“Vậy thì em xuống nghe hắn nói, nói xong rồi em lên liền. Em muốn ăn trưa cùng anh.”

“Ừ, được.”

Được anh cho phép, tôi đứng dậy đi xuống lầu.

Thẩm Kha đứng tựa lan can, áo vest nhăn nhúm, tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Tôi chưa từng thấy hắn nhếch nhác như thế này.

Tôi bước đến trước mặt hắn.

“Được rồi, nói đi.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm một hồi mới cất lời:

“Giang Vọng chẳng qua là kẻ phất lên nhất thời. Mất mấy dự án đó rồi, công ty của hắn cũng chẳng trụ được lâu. Em định ở bên một thằng nghèo mạt kiếp cả đời à?”

Má nó, tôi đúng là ngu mới xuống đây.

Còn tin cái miệng chết tiệt đó có thể thốt ra được lời nào bình thường.

“Nếu những gì anh muốn nói chỉ có thế, vậy thì anh nên về đi.”

Tôi quay người bỏ đi, hắn lại kéo tay tôi lại.

“Tôi không tin em thật sự định ở bên hắn. Trước kia rõ ràng em ghét hắn nhất mà. Tôi càng không tin em hết chút tình cảm nào với tôi rồi.”

Hắn dùng sức kéo tôi vào lòng, hơi cúi đầu, như thể định hôn tôi.

Một cái rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ, lập tức đưa tay đẩy mạnh ra.

Tôi dùng sức quá đà, đến mức đẩy hắn loạng choạng suýt ngã.

Khi tôi quay lại, thì thấy Giang Vọng đang đứng không xa.

Tôi chợt hiểu, vừa nãy Thẩm Kha đã thấy anh nên mới định làm cái trò đó — hắn muốn Giang Vọng hiểu lầm tôi thân mật với hắn.

Ai ngờ tôi lại phản ứng dứt khoát như vậy.

Sắc mặt Thẩm Kha khó coi cực kỳ.

Trong mắt hắn là một mảnh không cam tâm nồng đậm.

Tôi chẳng buồn liếc thêm, chạy thẳng về phía Giang Vọng.

Anh đón lấy tôi, ánh mắt nhìn Thẩm Kha thoáng qua một tia tối lạnh.

Về đến văn phòng, tôi ngồi cạnh Giang Vọng.

“Em không ngờ lại khiến anh gặp nhiều phiền phức như vậy…”

“Không tính là phiền phức.”

Giang Vọng mỉm cười nhìn tôi.

“Với anh, phiền phức lớn nhất… là em không cần anh nữa.”

“Em sẽ không bao giờ bỏ anh.”

Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Em, Ôn Dụ, kiếp này sẽ trói chặt với anh cả đời.”

Hôm đó về đến nhà, tôi và Giang Vọng lại điên cuồng một trận.

Vừa vào đến sảnh, chúng tôi đã không nhịn được, anh ôm tôi lên, lưng tôi đè vào tường, chỉ có thể yếu ớt vòng tay ôm lấy cổ anh.

Trong lúc hôn, Giang Vọng thì thầm thở gấp:

“Tiểu Dụ… em không biết anh vui thế nào đâu…”

Tôi còn chưa kịp trả lời, đã bị anh bế lên giường.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tôi siết chặt tấm ga giường, bàn tay lại bị anh nắm lấy, ngón tay anh đan xen từng ngón với tôi, cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ say.

Lúc tỉnh dậy, Giang Vọng vẫn ôm chặt tôi trong lòng.

Tôi thấy nóng, bèn đẩy anh:

“Anh… anh nhích ra chút coi.”

Giang Vọng lim dim mắt, hàng mi khẽ run. Khi tôi vừa mới dịch người, anh đã kéo tôi lại ôm chặt vào lòng.

“Không nhích.”

“Anh vô lý!”

“Ừ, vô lý đấy.”

“…”

Sống cùng lâu ngày, tôi mới phát hiện người đàn ông này… thật ra cũng rất xấu tính.

Tôi chỉ có thể thở dài nằm lại trong lòng anh.

Người mình chọn, thì biết làm sao? Dĩ nhiên là phải chiều thôi.

11

Ban ngày, Giang Vọng đến công ty trước, tôi chuẩn bị một chút, rồi tranh thủ đến nơi trước khi hoàng hôn buông xuống.

Tôi mang theo một bó hoa.

Là tulip tím thẫm – thanh nhã mà bí ẩn, cũng là màu mà Giang Vọng yêu thích nhất.

Khi tôi bước vào công ty, ai nấy đều ngạc nhiên.

Cả một đám người dõi mắt nhìn tôi đi thẳng đến phòng làm việc của Giang Vọng.

Tôi giấu bó hoa ra sau lưng, bước vào phòng, đứng trước mặt anh.

Giang Vọng buông tài liệu xuống, mỉm cười nhìn tôi:

“Giấu gì thế?”

“Anh đoán xem!”

“Không đoán được.”

Tôi “xoạt” một tiếng, đưa bó hoa ra.

“Tặng anh đó, thích không?”

Giang Vọng thoáng sững người, anh đón lấy bó hoa, nơi đáy mắt từng tia hân hoan lan dần như ánh sáng xuyên qua rừng rậm.

Anh nâng niu vuốt nhẹ cánh một bông tulip.

“Sao tự nhiên lại tặng hoa cho anh?”

“Vì yêu anh, nên muốn tặng anh những điều tốt đẹp.”

Hoa tươi phần lớn là để tặng phụ nữ, nhưng đàn ông cũng xứng đáng được nhận những điều lãng mạn và bất ngờ – chỉ là nhiều người thường quên điều đó.

Ngón tay đang chạm hoa của Giang Vọng khựng lại, rồi anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

“Cái này là…”

Tôi phấn khích lao tới, mở hộp.

Hai chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim liền hiện ra trong mắt anh.

Nhẫn kim cương rực rỡ, ánh mắt anh cũng sáng lên không kém.

Tôi mỉm cười hỏi:

“Món quà bất ngờ này, anh có thích không?”

Bên ngoài phòng, đám nhân viên rì rầm những tiếng bàn tán đầy tò mò.

Ánh chiều tà rọi vào, phủ lên người Giang Vọng sắc nắng vàng dịu.

Anh nhìn cặp nhẫn hồi lâu mới ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt là những rung cảm không cách nào che giấu.

“Thích.”

Giọng anh khàn khàn, còn mang theo chút run rẩy.

Tôi cũng không kiềm được mà nghẹn giọng.

“Vậy Giang tiên sinh, anh có nguyện ý cưới em không?”

Giống như ý nghĩa của loài hoa ấy: Lời tỏ tình của tình yêu.

Tôi đang cầu hôn anh.

Giang Vọng run nhẹ ngón tay, cầm lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay mình, rồi lấy chiếc còn lại, đeo lên tay tôi.

Không giống chiếc nhẫn trước kia mà tôi từng đeo – lỏng lẻo và trượt khỏi tay.

Hai chiếc nhẫn này là tôi đích thân đặt làm, vừa vặn hoàn hảo.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy nơi khóe mắt Giang Vọng đỏ lên.

Anh nắm lấy tay tôi, dịu giọng nói:

“Tam sinh hữu hạnh.”

Tôi khịt mũi, hỏi anh:

“Vậy… khi nào mình đi đăng ký kết hôn?”

“Ngay bây giờ.”

12

Chuẩn bị hôn lễ thì cũng đã cận kề năm mới.

Trong nhà không biết đã gọi cho tôi bao nhiêu lần, lần này giọng điệu dịu đi, bảo tôi về ăn bữa cơm với gia đình.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nghe theo lời khuyên của Giang Vọng mà quay về một chuyến.

Nào ngờ lại là một bữa tiệc Hồng Môn.

Vừa bước vào nhà hàng, tôi liền thấy Thẩm Kha ngồi ngay bàn.

Tâm trạng vốn còn khá ổn lập tức tan biến sạch sẽ.

Cha tôi đối với Thẩm Kha xưa nay luôn có vài phần lấy lòng, mẹ tôi cũng thế.

Thằng em trai thì thẳng thừng bảo tôi ngồi cạnh Thẩm Kha, còn nói:

“Chị, chị xem anh rể vì chị mà gầy đi bao nhiêu rồi, chị còn không mau gắp thêm đồ ăn cho anh rể bồi bổ.”

Thẩm Kha không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi thẳng thừng đưa tay ra ngay trên bàn.

Chiếc nhẫn ở ngón giữa sáng lấp lánh.

Em trai tôi liền khen:

“À, anh rể, nhẫn anh tặng chị tôi thật đẹp, sao hai người hòa nhau rồi mà cũng không báo tôi một tiếng? Ngày cưới định chưa? Chuẩn bị khi nào…”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Kha đã đột ngột đứng bật dậy.

Khoảnh khắc trước còn giữ được phong độ, giây tiếp theo đã chẳng còn cách nào kiềm chế.

“Sao em có thể đeo nhẫn của người khác…”

Giọng hắn khàn đặc, vai gáy căng cứng, khớp tay nắm chặt lưng ghế đến mức trắng bệch, toàn thân không chỗ nào không phơi bày sự chật vật.

“Em sao có thể…”

“Tôi đương nhiên có thể.”

Tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn trong túi ra, đặt lên bàn.

Cả bàn tiệc bỗng im phăng phắc.

Thẩm Kha chết sững nhìn chằm chằm vào hai tờ chứng nhận không nhúc nhích, như thể hóa ngốc.

Sắc mặt cha mẹ tôi tái nhợt, hẳn là vì cú sốc quá lớn, cha tôi không còn giả vờ được nữa, lao tới tát tôi một cái.

“Ôn Dụ! Sao mày có thể kết hôn với người khác! Mày để Ôn gia sau này biết ăn nói ra sao!”

Tôi che lấy gò má đau rát, trong miệng tràn vị máu, không nhịn được bật cười lạnh.

“Sao? Con gái này bán không được cho cái nhà giàu mà các người muốn, các người không còn mượn thế nhà họ Thẩm được nữa, khó chấp nhận vậy à?”

Bọn họ cứng họng, lắp bắp đưa mắt nhìn về phía Thẩm Kha.

Nhưng Thẩm Kha chẳng hề nhìn họ.

Ánh mắt hắn từng chút rời khỏi tờ chứng nhận, dừng lại trên mặt tôi.

“Em thật sự… chọn hắn?”

Tôi đáp: “Phải.”

Nói xong, tôi nhìn quanh một lượt những gương mặt đó, bật cười mỉa mai.

“Bữa tiệc gia đình này, đúng là tệ hết chỗ nói.”

Tôi cầm túi quay người bỏ đi.

Ngoài trời đã tối.

Tuyết rơi trắng xóa.

Tôi che mặt còn đau, chưa đi được mấy bước thì phía sau có người đuổi theo.

Là Thẩm Kha.

Hắn giữ chặt lấy một tay tôi, cúi thấp lưng, mọi kiêu ngạo đều biến mất, chỉ còn sự hèn mọn và cầu khẩn.

“Em rốt cuộc thế nào mới chịu quay về, anh đều có thể thay đổi, tất cả mọi thứ, anh đều…”

“Đừng nói nữa, Thẩm Kha, anh đừng chấp niệm trên người tôi. Giờ anh nên sống cho tốt cùng Từ Nam Nam.”

Sắc mặt Thẩm Kha khó coi đến cực điểm.

“Em nói gì thế? Anh và cô ta vốn không liên quan.”

“Vậy sao?”

Tôi lấy điện thoại cho hắn xem vòng bạn bè của Từ Nam Nam.

Từ dòng đầu tiên bắt đầu lướt.

【Vì tôi nói lạnh, Tổng Thẩm liền chủ động khoác áo cho tôi, Tổng Thẩm thật dịu dàng!】

【Tổng Thẩm còn đưa tôi đến Barcelona, đẹp quá, tôi thích lắm! Thích Barcelona, cũng thích…】

【Cảm ơn Tổng Thẩm tặng dây chuyền, tôi rất thích.】

【Sinh nhật hôm nay, Tổng Thẩm đi cùng tôi cả ngày, tôi thật sự rất vui.】

Và gần đây nhất.

【Tay bị dao cắt, đau quá, nhưng may có anh ấy bên cạnh, đau cũng thành hạnh phúc.】

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...