#GSNH587 Ái Luyến Bệnh Thái
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1.
“Chiều nay anh bận.”
Vừa tỉnh dậy, bên tai tôi vang lên giọng của Thẩm Kha.
Anh đang chỉnh lại bộ vest thẳng tắp, giọng thản nhiên:
“Chỉ là thử váy cưới thôi, em tự đi đi.”
Tôi hơi ngẩn người.
Một khắc trước tôi còn ở nhà kho ẩm ướt đầy mùi 🩸tanh bên bến tàu, giây sau đã trở lại nơi này, nghe câu nói quen thuộc đến mức đau lòng.
Tôi… đã quay về nhiều năm trước, đúng vào ngày hôm nay.
Thẩm Kha thấy tôi im lặng, tưởng tôi không vui, liếc tôi một cái, giọng càng thêm khó chịu:
“Em 3 tuổi à? Chuyện gì cũng phải có người kè kè? Ôn Dụ, anh cần nhắc lại à? Em đã trưởng thành rồi.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Chiều nay anh không hề có công việc gì gấp. Anh vội vã ra ngoài là vì thư ký của anh – Từ Nam Nam – c/ắt trúng tay khi làm bữa trưa.
Tôi đã xem đoạn video cô ta đăng trên WeChat, vết thương chẳng nghiêm trọng, nhưng cô ta lại khóc như trời sập.
Thẩm Kha nhìn thấy liền bỏ tôi. vị hôn thê – ở nhà, chạy đi đưa cô ta đến bệnh viện.
Kiếp trước, tôi không muốn cãi nhau, nhẫn nhịn chịu đựng, lùi bước hết lần này đến lần khác.
Đổi lại, là 3 năm sau cưới bị lạnh nhạt, cô độc.
Cho đến ngày bị bọn cư/ớp nhắm vào vì gia tài nhà họ Thẩm, chúng bắt tôi, vợ của Thẩm Kha – để đòi tiền chuộc.
Hôm đó, Thẩm Kha đang tổ chức sinh nhật cho Từ Nam Nam.
Bài đăng của cô ta trên mạng tràn ngập vẻ ngọt ngào, khoe rằng Thẩm Kha đã xếp hàng rất lâu chỉ để mua chiếc bánh kem cô ta thích.
Còn tôi, gọi cho anh hàng chục cuộc, mới được bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng anh lạnh băng, tràn đầy bực dọc:
“Bị bắ/t c ó.c? Ôn Dụ, để tôi đến bên em, em nghĩ ra cả trò bẩn thỉu này à? Em không mệt nhưng tôi mệt rồi đấy.”
“Nếu thật bị b/ắt cóc thì bảo chúng gi .t đi.”
Anh thẳng tay cúp máy, c/ắt đứt sợi dây sinh mệnh duy nhất của tôi.
Bọn cướp nhận ra tôi chẳng có giá trị gì với Thẩm Kha, liền muốn ra tay gi .t tôi.
Khoảnh khắc sinh tử, người lao vào cứu tôi lại là một người tôi chưa từng nghĩ đến – Giang Vọng.
Chúng tôi quen nhau từ thời đi học, tôi luôn ghét anh đến tận xương tủy.
Thế nhưng chính anh đã mang theo tất cả những gì anh từng liều mạng có được để đổi lấy mạng tôi.
Khi bọn cướp định gi .t người diệt khẩu, anh đã che chắn cho tôi, để tất cả nhát d/ao đ//â m xuống anh.
🩸anh chảy ra, nóng rực, thấm ướt người tôi.
Trước khi mất ý thức, anh khẽ thở dài bên tai tôi:
“Nếu có kiếp sau… em đừng gh/ét anh nữa… được không?”
Nghĩ tới Giang Vọng, sống mũi tôi cay xè.
Tôi đứng dậy, bước về phía Thẩm Kha.
Anh tưởng tôi định giữ anh lại, lập tức sầm mặt.
Nhưng tôi chỉ lướt qua, mở tủ quần áo, lấy ra đôi tất da.
Anh cau mày, bật cười khinh miệt:
“Em định làm gì? Quyến rũ tôi à?”
Tôi thấy anh thật bệnh hoạn.
Xỏ tất vào, tôi nói:
“Thẩm Kha, chúng ta nhìn nhau đã thấy chán, tiếp tục thế này chẳng có ý nghĩa gì. Dừng lại thôi, hôn nhân này khỏi cưới.”
Anh mất sạch kiên nhẫn:
“Em lại phát điê/n gì nữa đây?”
“Tôi nghiêm túc.”
Ánh mắt anh đóng băng.
Giận dữ đến mức chẳng muốn phí thêm một câu, anh đập cửa bỏ đi.
Tôi chẳng buồn quan tâm, khoác áo ngoài, bắt đầu thu dọn đồ.
Vật dụng thường ngày nhét hết vào vali, đồ còn lại bỏ vào mấy túi rác.
Kéo vali xuống lầu, tôi nói với dì giúp việc:
“Dì Lý, mấy túi rác trong phòng ngủ dì giúp cháu vứt đi nhé.”
Dì Lý sững sờ:
“Cô đi đâu ạ? Tối nay không về sao?”
Tôi cười rất tươi – nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi dọn vào căn nhà này:
“Không về nữa.
Và… sẽ chẳng bao giờ quay lại.”
2
Ra khỏi cửa, tôi lập tức gọi điện thông báo cho tất cả người thân, bạn bè về quyết định của mình.
Tiện thể đăng một dòng lên vòng bạn bè, nói rằng hủy hôn lễ, rồi ghim bài lên đầu trang.
Mọi người đều hết sức kinh ngạc.
Vì ai cũng biết tôi từng yêu Thẩm Kha đến mức nào.
Năm tôi mười tuổi, nhà họ Ôn làm ăn thất bại, bị ép rút khỏi thị trường Kinh thị, bố mẹ tôi để cứu vãn Ôn thị đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo dự án, quanh năm suốt tháng bỏ mặc tôi một mình ở nhà.
Thẩm Kha – học cùng trường – chú ý đến tôi, đứa trẻ không được cha mẹ quan tâm. Anh thấy thương hại tôi, nên đối xử tốt hơn một chút. Đến tuổi biết yêu, tôi tự nhiên mà thích anh.
Sau này bố mẹ tôi cuối cùng cũng trở về Kinh thị. Họ phát hiện tôi có tình cảm với Thẩm Kha, lập tức nhận ra có thể lợi dụng tôi để kết giao với nhà họ Giang – cái cây to lớn ấy – liền bắt ép tôi phải tiếp cận.
Dưới sự sắp đặt của họ, trưởng bối nhà họ Thẩm cuối cùng cũng đồng ý chuyện liên hôn.
Tôi vui mừng khôn xiết, nhưng không ngờ lại nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Kha.
Lúc ấy tôi mới hiểu, sự tử tế của anh với tôi xưa nay chỉ là thương hại, chưa bao giờ là thích.
Thế nhưng khi ấy tôi cố chấp cho rằng, sớm muộn gì Thẩm Kha cũng sẽ bị tôi làm cho cảm động.
Mãi đến ngày tôi bị bắt cóc, tôi mới nhận ra, tất cả chỉ là ảo tưởng một chiều từ phía tôi.
Bố mẹ xem tôi như công cụ, Thẩm Kha xem tôi là rác rưởi.
Chỉ có Giang Vọng – người mà tôi chưa từng nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc – lại nâng niu tôi trong lòng bàn tay, vì tôi mà dám liều mạng sống.
Ngày bị bắt cóc, khi cảnh sát tới cứu tôi, tôi đang ôm chặt thi thể của Giang Vọng – dần lạnh đi trong vòng tay mình – đưa ra lời đề nghị ly hôn với Thẩm Kha – người đến muộn.
Tôi cứ tưởng mình sẽ đau khổ lắm, nhưng thực tế thì không.
Sau đó, tôi bắt đầu thử tìm hiểu về Giang Vọng.
Rồi tôi phát hiện, tất cả lý do khiến tôi từng chán ghét anh đều là hiểu lầm, mọi ác cảm của tôi với anh đều bắt nguồn từ định kiến.
Anh từng cố gắng biết bao nhiêu để đến gần tôi, vậy mà tôi lại tàn nhẫn đẩy anh ra hết lần này đến lần khác.
Tôi cuối cùng đã yêu anh… là vào năm thứ ba sau khi anh chết.
Cũng chính năm đó, tôi kết thúc cuộc đời mình.
Trước lúc chết, tôi chỉ có một điều ước: Nếu có thể làm lại, tôi nhất định sẽ yêu anh thật sâu sắc, nhất định phải ở bên anh.
May thay trời xanh thương xót, đã thỏa nguyện cho tôi.
Cho tôi trở lại thời điểm mà mọi thứ vẫn còn có thể bù đắp.
…
Gọi điện xong cho tất cả mọi người, tôi tắt nguồn điện thoại, lái xe thẳng đến công ty của Giang Vọng.
Nhà họ Thẩm kinh doanh một công ty công nghệ điện tử, còn Giang Vọng – chính là đối thủ cạnh tranh của Thẩm Kha trong ngành.
Chỉ là khác với Thẩm Kha kế thừa gia nghiệp, Giang Vọng là tự tay gây dựng cơ đồ, không biết đã phải trải qua bao khổ cực mới có thể đi được đến bước hôm nay.
Hiện tại, công ty của Giang Vọng mới vừa đứng vững, chẳng những bị Thẩm Kha luôn nhắm vào, mà còn bị bao nhiêu công ty khác bao vây như bầy sói.
Giờ là lúc anh vất vả nhất.
Tôi đỗ xe, bước vào cửa công ty, cô lễ tân lễ phép hỏi:
“Chào cô, xin hỏi cô cần giúp gì ạ?”
Tôi nói:
“Tôi đến tìm người, tôi tìm Giang Vọng.”
Nghe thấy cái tên ấy, cô lễ tân thoáng sững sờ, phản ứng mất một lúc mới hỏi lại:
“Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?”
“Không có. Cô gọi anh ấy xuống là được rồi.”
Cô lễ tân hoang mang tột độ, hỏi tên tôi xong thì bắt đầu gọi điện.
Điện thoại vừa được kết nối, cô ấy nói:
“Tổng Giang, có một cô gái đến tìm ngài, cô ấy nói cô ấy tên là…”
“Không quen. Bảo cô ta đi đi.”
Chưa nghe xong tên đã vội xua đuổi, thật đúng là vô tình đến cực điểm.
Tôi dứt khoát giật lấy ống nghe.
“Giang Vọng, anh chắc chắn muốn đuổi em đi à?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, mới truyền đến giọng nói trầm trầm, dịu dàng:
“Đợi anh.”
Khi Giang Vọng bước ra khỏi thang máy, tôi có một khoảnh khắc ngỡ ngàng.
Kiếp trước lần cuối tôi nhìn thấy anh, anh lấm lem bụi đường, tóc tai rối bời, đỡ dao thay tôi, gương mặt trắng bệch, máu loang lổ khắp người, vô cùng thê thảm.
Còn hiện tại, anh vẫn chưa trải qua những chuyện đó.
Thân hình cao ráo anh tuấn nổi bật giữa đám đông, gương mặt quá đỗi tuấn tú khiến người xung quanh không khỏi ngoái nhìn.
Khi anh đứng trước mặt tôi, tôi nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt ấy, còn có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt anh.
Lạ thật.
Sao kiếp trước tôi lại không phát hiện anh có một nốt ruồi như vậy nhỉ?
Ánh nhìn chăm chú của tôi khiến Giang Vọng hơi không tự nhiên.
“Em tìm anh… có chuyện gì sao?”
Tôi cười với anh.
“Không có chuyện gì thì không thể tìm anh à?”
“…Không phải.”
“Đang trưa rồi, em đói. Em mời anh ăn cơm, được không?”
Giang Vọng sững người, có chút ngỡ ngàng.
“Em muốn ăn cơm… với anh á?”
Anh không thể tin được.
Trước kia tôi tránh anh như tránh tà, tuyệt đối sẽ không đưa ra lời mời như vậy.
Tôi bước lên một bước, đến gần anh hơn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đúng vậy, anh không muốn sao?”
“…”
Giang Vọng mím môi, khẽ gật đầu.
Tôi chìa tay ra, hỏi anh:
“Muốn nắm tay không? Em đếm tới ba nhé. Một, hai…”
Chữ “ba” còn chưa nói xong, Giang Vọng đã – trong ánh mắt kinh ngạc của cô lễ tân – nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ nắm lấy đầu ngón tay tôi.
Ngoan đến mức không thể tả.
3
Nhà hàng là tôi đặt trước, chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Nắng trưa chiếu xuống, xuyên qua hàng mi của Giang Vọng, rơi từng tia mảnh vụn vào trong đôi mắt anh.
Đẹp đến mức quá đáng.
Nghĩ kỹ lại thì, thực ra từ thời thiếu niên Giang Vọng đã rất đẹp rồi.
Chỉ là khi ấy anh quá trầm lặng và âm u, lại còn làm ra cái chuyện “bám theo tôi, quấy rối tôi”, khiến tôi chán ghét và sợ hãi anh tận xương tủy, thấy anh như thấy ruồi bọ, chẳng còn tâm trí nào để ý đến ngoại hình hay điều gì khác ở anh nữa.
Sau khi anh chết, tôi mới bắt đầu từ những dấu vết còn sót lại trong cuộc sống của anh, và từ lời kể chắp vá của người khác, mà từng chút một hiểu được con người anh.
Rõ ràng… anh là một người rất tốt.
Giờ phút này, Giang Vọng rất im lặng.
Ánh mắt anh dừng trên bàn tay vừa được tôi nắm lấy ban nãy, có phần thất thần.
So với sự điên cuồng và cô độc thời niên thiếu, hiện tại anh mang theo vài phần lạnh nhạt tự kiềm chế, chỉ là thỉnh thoảng khi nhìn tôi, nơi đáy mắt lại như có một tia lửa bị đè nén.
Tôi nhận lấy phần bít tết anh cắt cho mình, trong ánh mắt thấp thỏm của anh, tôi ăn một miếng thật lớn.
Trên nét mặt anh thoáng hiện lên vài phần bất ngờ và vui mừng.
Chỉ một hành động như vậy của tôi thôi, cũng có thể làm thay đổi tâm trạng của anh.
Cho đến khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay tôi, ánh sáng trong mắt lập tức vụt tắt, giọng cũng lạnh hẳn đi:
“Em đến tìm tôi… là để đưa thiệp cưới sao?”
Tôi sững lại, lập tức tháo nhẫn xuống.
Trước khi đến đây đã vứt đi biết bao thứ, vậy mà lại quên mất chiếc nhẫn này.
Chiếc nhẫn đó Thẩm Kha đặt vội, ngay cả cỡ cũng sai, tôi đeo cứ lỏng lẻo, ngón tay khẽ động một chút là rơi ra.
Tôi tiện tay ném nó vào thùng rác.
“Không có đám cưới nào cả.” Tôi nói: “Tôi và Thẩm Kha, kết thúc rồi.”
Giang Vọng không thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là không tin.
“Tháng sau, dự án ở phía Nam thành phố đấu thầu, em muốn tôi rút lui, không cạnh tranh với Thẩm thị, nên mới đến tìm tôi, đúng không?”
“…Anh đang nói gì vậy?”
Tôi thấy hơi bất lực, nhưng nhiều hơn là đau lòng.
Trước kia Ôn Dụ tuyệt đối không bao giờ nhìn Giang Vọng bằng ánh mắt tử tế, càng không có chuyện cùng bàn ăn cơm với anh, chỉ luôn cau có lạnh nhạt, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng tiếc.
Nên anh không tin tôi, nghĩ rằng tôi có mục đích gì đó khi tiếp cận anh, cũng là điều dễ hiểu.
Tôi nói: “Em không lừa anh, những lời em nói là thật.”
Ánh mắt Giang Vọng chìm trong yên lặng, giọng nói trầm thấp vô cùng:
“Em không thể rời xa anh ta được… Em từng yêu anh ta đến thế cơ mà.”
“Nhưng giờ không yêu nữa rồi.”
Tình yêu là thứ được xây lên từ hàng trăm chi tiết nhỏ nhặt, thì hết yêu… cũng vậy.
Vô số lần canh nóng nấu xong rồi nguội lạnh, những đêm chờ mãi cũng chẳng thấy anh trở về, hàng trăm cuộc gọi không ai bắt máy, hoặc nếu bắt thì cũng cúp ngay, cùng với từng câu từng chữ lạnh lẽo ném thẳng vào đầu tôi…
Quãng thời gian cuối cùng ấy, tôi nhìn anh và Từ Nam Nam kè kè bên nhau, trái tim đã tê dại rồi, chẳng còn cảm giác đau lòng nữa.
Có lẽ… là trước cả cái đêm bị bắt cóc, hoặc thậm chí từ lâu hơn nữa, tôi… đã chẳng còn yêu anh ta rồi.
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
