#GSNH474 - Một Đêm Say
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
5
Có lẽ sắc mặt tôi khi ấy quá mức hoảng loạn nên Thẩm Hàm Xuyên mới nghi hoặc hỏi:
“Anh tôi đáng sợ đến vậy sao?”
Ba tôi cũng nhận ra điều bất thường:
“Con quen cậu ấy à?”
Phó Lâm Châu: “Quen.”
Tôi: “Không quen!”
Ba tôi nhíu mày:
“Là sao đây?”
Tôi vội chữa lại, nặn ra nụ cười cứng đờ:
“Trước kia không quen, giờ xem như là quen rồi.”
Dì Thẩm dịu dàng vỗ về tôi:
“Kiều Kiều đừng sợ, Lâm Châu chỉ ngoài lạnh trong nóng thôi, thật ra rất dễ gần.”
Dì ấy còn giới thiệu tôi với Phó Lâm Châu:
“Đây là Kiều Kiều , đối tượng xem mắt của Hàm Xuyên.”
Tay cầm nĩa của tôi run lên.
Phó Lâm Châu không ngồi cùng người nhà mà kéo hẳn một cái ghế đến ngồi bên cạnh tôi, giọng đều đều hỏi:
“Ồ? Đối tượng xem mắt à?”
“Đúng thế.” Dì Thẩm quả thật rất nhiều lời,
“Dì thấy Kiều Kiều có vẻ rất thích Hàm Xuyên, lúc nãy thấy nó còn ngẩn người ra nữa cơ.”
Tôi ngẩn người vì lý do gì?
Không phải tại tối qua vừa ngủ với con trai cả nhà người ta, hôm nay lại bị đưa đi xem mắt em trai người ta đấy sao?!
Bất chợt, dì Thẩm nhíu mày, ánh mắt quét qua cổ Phó Lâm Châu, rồi dừng lại trên những vết cào trên cánh tay anh.
“Cái này là sao vậy?”
Phó Lâm Châu không trả lời mà quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ mình.
“Sao à, chuyện này thì phải hỏi bạn Kiều Kiều thôi.”
Năm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi suýt chút nữa thì bật dậy khỏi ghế vì sợ.
Hỏi tôi làm gì?
Chẳng lẽ muốn tôi nói trước mặt bao nhiêu người rằng chính tôi là người đã cắn anh ta ra nông nỗi này sao?
Có cho tôi 300 cái gan cũng không dám đâu!
Mẹ tôi hỏi:
“Kiều Kiều, chuyện này là thế nào?”
Tôi nhanh trí ứng phó:
“Bạn Phó đoán ra em học y rồi à?”
“Bạn Phó à, vết bầm trên cổ anh là do mao mạch bị vỡ dẫn đến chảy m/á/u dưới da. Nhưng không nghiêm trọng lắm, vài hôm sẽ tự lành.”
Tạm coi là qua ải.
Phó Lâm Châu không nói gì, chỉ nhếch môi nhìn tôi đầy hàm ý.
Dì Thẩm nhanh chóng kéo câu chuyện quay lại giữa tôi và Thẩm Hàm Xuyên.
“Hàm Xuyên trước giờ cũng chưa từng yêu ai, bình thường chỉ thích bơi lội, du lịch, giống như mấy cậu ‘nam đại thanh thuần’ mà bọn trẻ hay nói ấy.”
Trùng hợp thật.
Chị tôi ngoài chuyện từng mê mẩn Phó Lâm Châu ra, thì đã từng yêu tới 12 cậu em trai.
Cảm giác Thẩm Hàm Xuyên rất hợp gu chị ấy.
Lúc về có thể giới thiệu hai người với nhau.
Tôi lấy điện thoại ra, mở mã QR WeChat.
“Hay là… mình kết bạn đi?”
Thẩm Hàm Xuyên lễ phép đưa điện thoại qua để quét mã.
Hôm nay tôi mang đôi giày cao gót mẹ chuẩn bị, phần gót bị cấn khá đau.
Lúc đứng lên không vững, Thẩm Hàm Xuyên nhanh tay đỡ lấy tôi.
Dì Thẩm cười tươi:
“Người trẻ nên giao lưu nhiều một chút, dì thấy hai đứa trông rất đẹp đôi…”
Bỗng dưng chân tôi đau nhói.
Phó Lâm Châu vẻ ngoài vẫn điềm đạm nho nhã, nhưng dưới gầm bàn, bàn tay anh lại đặt trên đùi tôi, ấn mạnh xuống.
Tối qua anh phát hiện chỗ nhạy cảm của tôi, rồi suốt đêm không chịu buông tha.
Toàn thân tôi rùng mình, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ dịch ghế ra xa.
“Lâm Châu, con trừng mắt nhìn em dâu làm gì thế? Làm người ta sợ rồi kìa.”
Phó Lâm Châu liếc tôi một cái, rồi cũng nhích người sát lại, bàn tay đặt hẳn lên tà váy tôi.
“Em dâu?”
“Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai thì là rồi.”
Dì Thẩm đúng là mẹ ruột của Phó Lâm Châu, mỗi câu nói ra, sắc mặt anh lại đen thêm một phần.
“Chuyện này phải hỏi ý bạn Kiều Kiều đã chứ?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhưng tay thì không hề nới lỏng lực.
“Bạn Kiều Kiều , bạn có ý gì với em trai tôi sao?”
Tôi vừa định chối, thì màn hình điện thoại sáng lên.
Phía đối diện, Thẩm Hàm Xuyên gửi tin nhắn tới.
【Nhanh nói là có ý với tôi đi.】
【Tôi xin bạn đấy.】
【Không thì lại bị ép đi xem mắt nữa.】
Cuối cùng còn đính kèm một biểu cảm mèo con đáng thương.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt cậu ấy đầy vẻ cầu xin, vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Giọng Phó Lâm Châu vang lên bên tai:
“Bạn Kiều Kiều , sao không trả lời?”
6
Tôi cũng chẳng hiểu mình đã tạo nghiệt gì mà lại vướng vào hai anh em nhà này.
Trước khi rời nhà, bố mẹ còn dặn đi dặn lại tôi là nhất định không được đắc tội với đối phương.
Có điều, bố mẹ tôi không nói cho tôi biết là nếu đã vướng vào giới quyền quý thủ đô.
Thì Thái tử và Nhị hoàng tử nhất định phải đắc tội một người vậy thì phải chọn bên nào đây?
Một người thì ánh mắt sắc như d/a/o, người kia lại tha thiết van nài.
Tôi chỉ muốn gào lên: đầu tôi sắp n/ổ tung rồi!
À đúng rồi, bố mẹ còn dặn thêm một câu nữa:
Dù không có cảm tình với người ta thì cũng không được nói thẳng ra.
Ít nhất là không được nói ngay trước mặt họ.
Thế là tôi hít một hơi thật sâu, đáp lời một cách mơ hồ:
“Nhị hoàng… à không, bạn Thẩm rất tốt.”
Ngay lập tức, Thẩm Hàm Xuyên gửi cho tôi một sticker hình chó con cùng dòng chữ:
【Cảm ơn nhé~】
Dì Thẩm cười đến cong cả mắt, nét cười kia thật giống Phó Lâm Châu khi vui vẻ.
“Thấy chưa, dì nói rồi mà. Dì nhìn người chưa bao giờ sai!”
Nếu dừng ở đây thì tốt rồi.
Nhưng Thẩm Hàm Xuyên lại buột miệng bổ sung một câu:
“Vậy thì cháu và bạn Kiều Kiều cứ thử tìm hiểu nhau một thời gian xem sao.”
Tìm hiểu?!
Tôi chẳng hề hứng thú với mấy tình tiết kiểu “một nàng hai anh em” này đâu!
Tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Hàm Xuyên:
【Cậu đang làm gì vậy? Còn đòi tìm hiểu? Tìm hiểu cái gì? Tìm kiểu gì?!】
Cậu ta bình thản đáp lại:
【Lừa họ thôi, sau này nói là không hợp là xong.】
Người lớn thì vẫn cười nói vui vẻ, tôi cũng chẳng tiện nói thêm gì nữa.
Chỉ có ánh mắt của Phó Lâm Châu nhìn tôi là mỗi lúc một u ám.
Như thể muốn nuốt chửng tôi luôn vậy.
Chiếc nĩa của anh ta rơi xuống đất.
Anh tiện cớ cúi xuống nhặt, rồi bóp mạnh cổ chân tôi một cái.
Chiếc giày cao gót đỏ của tôi bị anh làm lệch khỏi chân.
Tôi cúi xuống định xỏ lại, nhưng anh lại nhanh hơn, một tay nâng cổ chân tôi, tay kia giúp tôi đi giày.
Giọng nói thấp đến mức chỉ tôi nghe thấy:
“Sao bất cẩn vậy, giày cao gót cũng rơi.”
“À đúng rồi, tay bảo bối vừa bị người khác chạm vào, hơi bẩn rồi đấy.”
“Lát nhớ đi rửa tay nhé.”
Ngữ điệu thì vẫn bình thản, nhưng tôi lại nghe ra ý tứ nghiến răng nghiến lợi.
Tôi ngoan ngoãn đi rửa tay — dù sao thì rửa tay trước bữa ăn cũng là điều nên làm.
Trang viên nhà Phó Lâm Châu đúng là xa hoa lộng lẫy, đến cả nhà vệ sinh cũng như cung điện.
Trên đầu là đèn chùm thủy tinh, dưới chân là gạch đá cẩm thạch vân mịn, khu vực rửa tay, tắm rửa, nhà vệ sinh đều tách riêng.
Tôi rửa sạch tay, định quay lại bàn ăn, vừa mới bước ra thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo vào.
Phó Lâm Châu giữ chặt tay tôi, kéo tôi vào trong, ép tôi đứng trước bàn trang điểm có gương lớn.
“Bảo bối, gan em lớn thật đấy.”
“Dám lẳng lơ với người đàn ông khác ngay trước mặt tôi, em nghĩ tôi là loại người dễ nuốt trôi chuyện đó à?”
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
