#GSNH474 - Một Đêm Say
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3
Anh ta căn bản không phải đang xem tôi thể hiện.
Mà là chính anh đang “thể hiện”.
Suốt ba tiếng đồng hồ, tôi như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả cuồng phong, cứ thế trồi lên rồi lại chìm xuống, lặp đi lặp lại.
Mở mắt ra thì trời đã sáng.
Phó Lâm Châu ngủ rất say, cơ bụng rõ nét, đường line hình chữ V nổi bật đến mức làm tôi choáng váng.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi cổ anh, những dấu vết trên đó khiến tôi rùng mình một cái.
Tôi vội vàng mặc quần áo, lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường, lập tức gọi điện cho chị mình.
“Chị, em có chuyện muốn nói với chị.”
“Kiều Kiều, chị cũng có chuyện muốn nói, em nói trước đi.”
Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng lí nhí mở lời:
“Là… tối hôm qua… sau khi chị chạy mất… em với Phó Lâm Châu… chị hiểu mà?”
Đầu dây bên kia “á” một tiếng, làm da đầu tôi tê rần.
“A a a Kiều Kiều em đỉnh thật đấy! Đó là Thái tử giới thủ đô mà!
Thế nào rồi, hai người xác định quan hệ chưa?
À đúng rồi, tối qua chị gặp một anh siêu đẹp trai, chị không còn thích Phó Lâm Châu nữa đâu, em cứ yên tâm mà lao vào nhé!”
Ra là đây mới là lý do chị bỏ chạy giữa chừng?
“Xác định gì chứ, chỉ cần Phó Lâm Châu không g/i/ế/t em là tốt lắm rồi. Em chỉ mong đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa.”
4
Tôi về nhà trang điểm lại, rồi cùng bố mẹ đến Trang viên Quan Hòa.
Gia đình sắp xếp cho tôi một cuộc gặp gỡ liên hôn, bố dặn đi dặn lại rằng bên kia gia thế hiển hách, bảo tôi nhất định đừng đắc tội.
Cho dù không hài lòng thì cũng nên gặp mặt, giữ thể diện cho người ta.
Tới nơi, một cô dì xinh đẹp ra đón, vui vẻ chào hỏi bố mẹ tôi.
Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy dì ấy có vài phần giống Phó Lâm Châu.
Chúng tôi đi cùng họ về phía trước, khi đi ngang qua sân bóng rổ, dì ấy gọi to về phía đó:
“Người ta đến hết rồi, còn không mau lại đây?”
Một chàng trai mặc áo thun trắng ôm bóng rổ chạy tới, tóc mái lòa xòa trước trán .
Dây rút trên quần thể thao xám khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Tôi hơi ngẩn người, dụi mắt thật mạnh, ngẩng đầu nhìn lại.
Sao hôm nay tôi nhìn ai cũng giống Phó Lâm Châu thế này?
Cậu ấy đưa tay về phía tôi:
“Chào bạn Kiều Kiều, mình là Thẩm Hàm Xuyên.”
Tôi ngơ ngác bắt tay cậu.
Trong lúc dùng bữa, bố mẹ tôi và dì Thẩm nói chuyện rôm rả không ngừng .
Còn Thẩm Hàm Xuyên thì ngồi đối diện tôi, từ tốn cắt miếng bò bít tết.
Dì Thẩm mỉm cười đánh giá tôi:
“Kiều Kiều nhìn là biết là cô bé ngoan rồi.”
Mẹ tôi lập tức phụ họa:
“Đúng đúng, Kiều Kiều nhà tôi ngoan lắm, khác hẳn con bé chị nó.”
“Kiều Kiều chỉ lo học, thành tích rất tốt, chưa từng yêu đương gì cả.”
“Nó nhát lắm, lớn thế này rồi mà chưa từng nắm tay con trai lần nào.”
Tối qua Phó Lâm Châu quá sung sức, đến giờ tôi vẫn còn đau nhức khắp người.
Nghe đến đây, mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ cúi gằm xuống.
Ngay lúc đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
C/h/ế/t tiệt… sao tôi lại có cảm giác mình nhìn thấy Phó Lâm Châu nữa rồi?
Tôi chớp mắt thật mạnh, nhưng bóng dáng anh càng lúc càng rõ, cùng với giọng nói mát lạnh truyền tới.
“Xin lỗi, kẹt xe nên đến muộn.”
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
