Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH474 - Một Đêm Say

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi giúp chị gái hạ thuốc Thái tử gia đình quyền quý ở thủ đô, sau đó chị chạy mất, còn tôi thì không kịp rút lui, bị Thái tử một tay ôm chặt.

Anh ta cắn nhẹ vành tai tôi, giọng mang theo uy hiếp:

“Bảo bối cũng không muốn nhà mình phá sản đâu nhỉ?”

Hôm sau, tôi cố chịu đựng cơn đau khắp người, lén đi gặp đối tượng liên hôn.

Không ngờ Thái tử lại bất ngờ xuất hiện, khoanh tay đứng đó cười lạnh nhìn tôi:

“Vội vàng bỏ chạy như thế, thì ra là gấp gáp đi xem mắt em trai tôi.”

Tôi chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu, lại định lén lút chuồn đi.

Anh ta xông thẳng vào phòng tôi, bế tôi lên đặt lên đùi mình, trong tay còn lắc lư một chiếc lông vũ.

“Muốn tôi làm anh rể của em còn chưa đủ, giờ lại còn mơ thành em dâu của tôi.”

“Nói xem, nên trừng phạt em thế nào mới hợp đây?”

1

Phó Lâm Châu tựa người lên khung cửa, mắt nheo nheo, một tay tóm lấy cổ tay tôi.

“Định đi đâu thế?”

Tôi bị anh dồn đến góc tường, không còn đường lui, rụt rè nói:

“Chị tôi chạy mất rồi, tôi đi bắt chị ấy về cho anh.”

Chị tôi để mắt đến Phó Lâm Châu, còn cẩn thận chuẩn bị một gói đồ, dặn tôi:

“Đợi khi anh ta đến, em bỏ cái này vào rượu của Phó Lâm Châu.”

Tôi cảnh giác nên hỏi thêm một câu:

“Cái này là gì thế?”

Chị hạ giọng thần thần bí bí:

“Chị mua giá cao đấy. Nói là chỉ cần nhốt hai người trong một phòng, đợi thuốc phát huy tác dụng, họ sẽ yêu nhau say đắm.”

Nghe cứ như truyện hoang đường ấy.

Tôi trả lại gói đồ cho chị:

“Chẳng phải lừa mấy đứa thiếu IQ hay sao?”

Không chịu nổi chị vừa năn nỉ vừa dọa dẫm, lại xác nhận không có tác dụng phụ .

Cuối cùng tôi vẫn bỏ thuốc vào ly rượu của Phó Lâm Châu, còn tiện tay dụ anh vào phòng riêng.

Kết quả, chị tôi không hề có mặt trong phòng.

Chị ấy trốn rồi!

Càng quá đáng hơn là, chị còn bị người ta lừa.

Cái thuốc “thần kỳ” đó rõ ràng là thứ thường bán trong tiệm tự phục vụ 24h!

2

Đôi mắt Phó Lâm Châu phủ một lớp hơi nước mờ, cúi xuống cắn nhẹ vành tai tôi.

Tôi mò được tay nắm cửa, chầm chậm đè xuống.

Ngay khi cánh cửa sắp mở, Phó Lâm Châu tựa lưng vào nó, đưa tay vuốt nhẹ môi tôi.

“Uống bao nhiêu rồi? Chắc còn đi nổi chứ?”

“Tầm 6 chai, vẫn ổn.”

Khoảng cách giữa tôi và Phó Lâm Châu quá gần, gương mặt đẹp trai kia bỗng phóng to trước mắt tôi.

Hương thơm trên người anh khiến tôi thấy hơi choáng, chắc do men rượu bắt đầu dâng lên.

Không thể ở đây lâu, tôi liền đẩy mạnh cánh cửa, định bụng rời đi ngay.

“Muốn đi sao?”

Phó Lâm Châu khẽ thở dài, đầu lưỡi như vô tình lướt qua vành tai tôi.

“Bảo bối nỡ để tôi một mình tự sinh tự diệt à?”

Anh vừa gọi tôi là gì cơ?

Bảo bối?!

Tôi bị cái cách gọi ấy làm cho choáng váng, lí nhí nói:

“Hay là… để tôi ra ngoài xem có chỗ nào bán thuốc giải, mua về cho anh?”

Phó Lâm Châu vươn tay ôm trọn tôi vào lòng, giọng nói dịu dàng như rót mật:

“Thế thì bảo bối cứ đi đi.”

Nếu chỉ nói vậy thôi, tôi chắc đã chạy mất.

Nhưng anh lại cố tình nói thêm:

“Nếu bảo bối không muốn nhà mình phá sản.”

Đầu tôi lập tức n/ổ tung, chỉ muốn tự tát mình mấy cái thật mạnh.

Tôi đúng là hồ đồ mới đi giúp chị làm cái trò này.

Không đắc tội ai, lại đi chọc phải Thái tử thủ đô.

Tôi chậm rãi rút tay khỏi tay nắm cửa, quay đầu lại nở nụ cười nịnh nọt:

“Không muốn phá sản đâu, em muốn làm đại tiểu thư.”

“Cầu xin anh, đồng ý với em đi.”

Một nụ hôn rơi xuống môi, mềm mại như bông tuyết, hương rượu thoảng nhẹ giữa hơi thở quấn quýt.

Phó Lâm Châu đè tôi xuống ghế sofa:

“Xem em thể hiện thế nào đã.”

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...