Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH474 - Một Đêm Say

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

7

Tôi chưa từng nghĩ Thái tử giới thủ đô là người dễ đối phó.

Việc ngu ngốc nhất tôi từng làm, chính là thay chị bỏ thuốc, rồi chọc phải anh ta.

Phó Lâm Châu lạnh lùng nhìn tôi cười nhạt:

“Chưa từng yêu đương đúng không?”

“Chưa từng nắm tay con trai đúng không?”

“Kiều Kiều , em cũng biết xây dựng hình tượng lắm nhỉ. Vậy hôm qua ai là người rên cả đêm, còn khen tôi giỏi lắm hả?”

Tôi cúi gằm mặt, lí nhí giải thích:

“Trước mặt ba mẹ thì ai chẳng giả vờ ngoan ngoãn…”

“Trừ chị em ra.”

Rõ ràng, Phó Lâm Châu chẳng muốn nghe tôi biện minh.

“Em thấy em trai tôi tốt đúng không?”

“Muốn thử tìm hiểu chút đúng không?”

“Muốn hưởng thụ cả hai, anh em cùng xài đúng không?”

Cứu tôi với, anh ta dữ quá rồi đó!

Tôi sợ đến mức không dám hé răng.

“Kiều Kiều , em thật sự nghĩ như vậy sao? Ngay cả một câu giải thích cũng không buồn nói!”

Phó Lâm Châu không thể tin nổi, túm lấy tay tôi kéo đi:

“Không diễn nữa, giờ đi nói thẳng với ba mẹ em chuyện tối qua.”

Tôi hoảng đến mức nước mắt trào ra, túm lấy áo anh cầu xin:

“Làm ơn đừng nói mà…”

“Nếu ba mẹ em biết em bỏ thuốc anh, chắc chắn sẽ đ/á/n/h gãy chân em mất.”

“Xem như em nợ anh một ân tình, được không?”

Phó Lâm Châu lúc này mới buông tay.

Anh hơi thô bạo lau nước mắt cho tôi, lau được vài cái thì cúi đầu hôn xuống.

Kỹ thuật hôn của Phó Lâm Châu cực tốt, rất nhanh đã khiến tôi mê mẩn, mọi cảm giác đều bị anh khuấy đảo.

Tôi không kiềm được, khẽ bật ra một tiếng rên, rồi lập tức cắn chặt môi, không dám phát thêm tiếng nào.

Không ngờ Phó Lâm Châu lại rất hài lòng.

“Bảo bối, rên thêm một tiếng nữa nhé?”

Tôi không chịu, anh liền hôn tôi liên tục từng chút một.

Khó khăn lắm mới có được một khoảng nghỉ ngắn, tôi túm lấy tay áo anh, thở hổn hển nhắc nhở:

“Em trai anh vẫn đang chờ chúng ta ăn cơm đó.”

Một khoảng lặng trôi qua, Phó Lâm Châu hừ lạnh:

“Đến nước này rồi mà còn dám nhắc đến nó?”

Ngay sau đó, trời đất đảo lộn, tôi bị anh xoay người, ép sát lên bàn trang điểm.

Phó Lâm Châu giữ chặt mặt tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào gương:

“Bảo bối, nhìn cho kỹ đi.”

Tôi thấy cô gái trong gương đôi mắt đẫm lệ, bị người ta giữ chặt eo hôn đến mức như đang bị trừng phạt.

Cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, dì Thẩm gọi giục, anh mới chịu buông tôi ra.

Môi tôi đỏ mọng, mắt hơi sưng, chân thì gần như tê cứng.

Phó Lâm Châu mỉm cười hài lòng:

“Đói chưa? Đi ăn cơm thôi.”

Lúc chúng tôi quay lại, mọi người đã đợi khá lâu.

Ba tôi nhíu mày hỏi:

“Không phải nói đi rửa tay thôi sao? Sao đi lâu vậy?”

Phó Lâm Châu hiếm khi tốt bụng giải vây cho tôi:

“Tình cờ gặp Kiều Kiều nên tiện đi cùng luôn.”

“Cũng do tôi không quen thuộc chỗ này, bị lạc đường.”

Ba tôi không nói gì thêm.

Trong bữa ăn, lòng tôi vẫn chưa yên.

Hiệu lực của thứ thuốc hôm qua chắc không kéo dài vậy đâu nhỉ?

Nhìn Phó Lâm Châu bình thường thế kia, cũng không giống người trúng thuốc.

Nhưng sao ánh mắt anh nhìn tôi lại cứ như muốn nuốt chửng vậy?

Tràn đầy chiếm hữu, khiến tim tôi đập loạn xạ.

Không lẽ… anh ta thích tôi rồi?

Suốt bữa ăn, tôi cứ thấp thỏm không yên.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng dưới bàn, chân Phó Lâm Châu cứ liên tục cọ vào tôi, dây dưa không dứt.

Cuối cùng cũng ăn xong, tôi định theo ba mẹ về.

Không ngờ dì Thẩm lại nhiệt tình mời cả nhà ở lại nghỉ dưỡng trong trang viên, ít nhất ở lại một đêm rồi đi.

Ba mẹ tôi làm bộ khách sáo từ chối đôi ba câu,

Dì Thẩm lại nói thêm:

“Cũng tiện cho hai đứa trẻ có thời gian vun đắp tình cảm.”

Lúc này ba mẹ tôi mới đồng ý ở lại.

Nghĩ đến việc sẽ còn tiếp tục gặp Phó Lâm Châu, không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy thấp thoáng một tia vui mừng.

8

Dì Thẩm kéo ba mẹ tôi đi đánh mạt chược.

Thiếu một người, dì nhắm ngay đến Phó Lâm Châu.

“Lâm Châu, qua đây đánh cùng đi.”

“Đúng rồi, Kiều Kiều này, trong vườn có bể bơi nước ấm đấy, lát nữa để Hàm Xuyên dẫn con đi.

Ở đó có sẵn mấy chục bộ đồ bơi mới, cứ chọn thoải mái nha.”

Phó Lâm Châu hừ một tiếng:

“Không chơi. Tôi muốn đi bơi.”

Dì Thẩm không hài lòng:

“Người ta tuổi tác tương đương, đang tạo cơ hội để ở riêng với nhau.

Cậu chạy tới làm gì? Định già rồi mà còn ăn cỏ non à?”

“Tối nay tôi chỉ muốn bơi.”

“Thế thì tự lái xe ra bể bơi ngoài kia mà bơi!”

Phó Lâm Châu chẳng buồn để ý, quay người bỏ đi.

Dì Thẩm chợt như nhớ ra điều gì đó, lén kéo tay tôi lại.

“Kiều Kiều, đừng để Lâm Châu lừa đấy.”

Thấy tôi nghi hoặc, dì nhẫn nại giải thích:

“Lâm Châu tuy đẹp trai nhưng nó trăng hoa lắm.”

“Con không biết đâu, nó thay bạn gái như thay áo, nhanh thì vài ngày, lâu nhất cũng chưa đến một tháng.”

“Nó chẳng bao giờ thật lòng với ai, cứ hời hợt cho có, chán rồi thì chia tay, rồi tìm người mới.”

Lời dì Thẩm khiến chút xíu cảm xúc mới nhen nhóm trong tôi lập tức nguội lạnh, tắt ngúm.

Thì ra chẳng phải thích, chỉ là hứng thú nhất thời thôi.

“Dì nghe nói con có chị gái, cũng rất giỏi chuyện tình cảm, bạn trai thay liên tục, còn hơn thay đồ.

Thế là rất hợp với Lâm Châu đấy, sau này nếu hai đứa cưới nhau còn có thể ký hợp đồng, ai chơi đường nấy, không ai can thiệp ai.”

Tôi thầm nghĩ, muộn rồi dì ơi, chị con giờ đâu còn hứng thú với Phó Lâm Châu nữa.

Dì Thẩm đưa tôi cho Hàm Xuyên, tôi theo cậu ấy đến bể bơi.

Khi đến nơi, Phó Lâm Châu đã thay xong quần bơi.

Tấm lưng anh nổi bật với từng khối cơ rõ ràng, cơ bụng săn chắc, eo nhỏ săn gọn, như một lưỡi d/a/o cong s/ắ/c bén đến mức nguy hiểm.

Định dụ ai đây?

Dù sao thì tôi cũng sẽ không thèm liếc thêm cái nào nữa.

Tôi nghiêng đầu đi chỗ khác, hỏi Thẩm Hàm Xuyên:

“Nghe dì nói, cậu từng trong đội bơi của trường, còn đoạt cả huy chương vàng bơi tự do?”

“Đúng vậy. Cậu muốn học bơi tự do không? Tôi có thể dạy.”

Tôi gật đầu, rất vui khi đạt được sự đồng thuận với cậu ấy.

Bể bơi có người quản lý riêng, bên trong chuẩn bị đủ loại đồ bơi.

Tôi chọn đại một bộ kiểu áo sát nách, thay xong thì xuống nước sau khi tắm tráng sơ qua.

Cả Phó Lâm Châu và Thẩm Hàm Xuyên đều đã ở trong hồ.

Phó Lâm Châu chống tay lên mép bể, tóc ngắn nhỏ nước, từng giọt nước lăn từ thái dương xuống cằm, rồi rơi trên cơ bụng rắn chắc.

“Kiều Kiều , lại đây.” Anh vẫy tay gọi tôi.

Tôi giả vờ không nghe thấy, bơi về phía Hàm Xuyên.

Phó Lâm Châu trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.

Thẩm Hàm Xuyên nhướng mày:

“Kiều Kiều , sao tôi cảm thấy cậu và anh tôi từng có gì đó?”

“Ảo giác thôi.”

Cậu ấy cười khẽ, ánh mắt trong trẻo cong lên:

“Nhưng anh ấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi sợ quá cơ.”

Miệng thì sợ, nhưng giọng điệu lại không giấu được chút phấn khích.

Cậu bắt đầu dạy tôi bơi tự do.

“Lòng bàn tay phải hướng về sau.”

Cậu vừa làm mẫu, vừa sửa tư thế sai của tôi.

“Phải đẩy nước tới tận cùng, tay phải duỗi thẳng ra.”

Thẩm Hàm Xuyên dạy rất kiên nhẫn.

Không biết từ lúc nào, Phó Lâm Châu đã bơi đến sát bên cạnh.

Ánh mắt anh dừng trên chúng tôi, giọng nói lạnh lẽo như tuyết đầu đông:

“Thẩm Hàm Xuyên, cậu đang làm gì?”

Hàm Xuyên cong môi, nghiêm túc trả lời:

“Dạy cô ấy bơi. Anh nhìn không ra à?”

“Không cần cậu. Tôi sẽ dạy.”

Hàm Xuyên tiếp tục:

“Kiều Kiều , cậu phải dùng cơ vai tạo lực, lưng dẫn động vai chuyển động.”

Sau đó mới quay đầu như chợt nghe thấy lời anh trai:

“Gì cơ? Anh dạy á?”

“Anh là quán quân bơi tự do hả? Ồ, tôi nhớ là không đúng nhỉ. Thế để tôi, đỡ dạy sai người ta.”

Sắc mặt Phó Lâm Châu ngày càng đen kịt, còn cậu em thì vẫn giả ngây ngô, ra vẻ vô tội.

“Anh sao vậy? Mặt khó coi thế? Dù sao đây cũng là đối tượng xem mắt của em, anh dạy có hơi… kỳ lắm đó?”

Phó Lâm Châu cuối cùng cũng nhịn hết nổi.

“M* kiếp, đó là đối tượng xem mắt của cậu á?”

“Nhìn cho kỹ vào đó là chị dâu của cậu!”

 

 

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...