Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH604 Chị Gái Tôi Nói Hạnh Phúc - Tôi Không Tin

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

4.

Đáng tiếc, kẻ gây họa thì sống dai.

Tôi tự động bỏ qua nửa câu sau đầy mùi PUA, trực tiếp đáp lại nửa đầu:

"Tại vì hắn còn cả đống 'bất động sản' bên ngoài chứ gì."

5.

Hai chị em ngồi đối diện, nghiêm túc như đang họp hội nghị quan trọng.

Tôi mở lời trước:

"Chị có bằng chứng hắn ngoại tình không?"

Chị gật đầu:

"Có."

Tôi gật gù:

"Cũng không đến nỗi quá ngốc."

Chị lườm tôi:

"Bớt hỗn láo."

Đương nhiên, ngay sau đó, tôi ăn ngay một cú vỗ vào trán.

Cảm giác này thật quen thuộc…

Bằng chứng là tin nhắn trò chuyện.

Lúc đầu, hắn rất cẩn thận, lúc nào cũng mang điện thoại bên mình.

Nhưng sau khi chị tôi mang thai, hắn thật sự nghĩ rằng chị không thể rời khỏi hắn được nữa, liền dần lơ là cảnh giác.

Hôm đó, nhân lúc hắn đi tắm, chị thử nhập mật khẩu.

Sinh nhật hắn… Không đúng.

Sinh nhật chị… Chị vốn không hy vọng gì, dĩ nhiên cũng sai.

Chợt nảy ra một ý, chị nhập thử sinh nhật mẹ hắn… Thành công.

Tôi nhíu mày:

"Sao chị biết sinh nhật bà ta?"

Chị cười lạnh:

"Vì mấy bà nhảy múa chung với bà ta suốt ngày khoe con dâu dậy từ năm giờ sáng nấu cả bàn tiệc. Mẹ hắn thấy thế cũng không chịu thua, bắt đầu lải nhải suốt một tháng liền rằng không biết có ai nhớ sinh nhật bà ta không."

Thế là đến ngày sinh nhật mẹ hắn, chị bỏ tiền mua hẳn một chiếc vòng ngọc hơn chục vạn tặng bà ta.

Đương nhiên, lúc tặng thì không nói giá.

Mới đầu bà ta còn thích lắm, đeo ra khoe với hội bạn nhảy.

Ai ngờ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hôm sau về nhà, bà ta đã quay ngoắt thái độ, mắng chị tôi phung phí, mua toàn đồ hào nhoáng vô dụng để lừa bà ta.

Mà chị tôi lúc đó thậm chí còn chưa biết nấu ăn.

Ngay cả luộc mì cũng có thể làm khét.

Vậy mà để cho bà ta có thể khoe khoang, chị đã phải tập tành nấu nướng, từ chặt sườn đến rán cá.

Tôi trầm giọng hỏi:

"Chị có bị thương không?"

Chị tôi tủi thân, kể chuyện với hắn.

Kết quả, lời hắn nói ẩn ý rõ ràng:

"Bà ấy là mẹ em, em ở nhà cả ngày, ngay cả chăm sóc một người già cũng không xong?"

Nói đến đây, chị cố gắng điều chỉnh lại bầu không khí, ngẩng cằm lên cười với tôi:

"Sau này sinh nhật em, chị sẽ nấu món em thích."

Tôi cố nuốt nước mắt trở lại:

"Thôi, chị nghỉ ngơi cho khỏe đi, em xin miễn."

Tôi không nỡ để chị vất vả.

Chị tiếp tục đọc tin nhắn trong điện thoại hắn, chỉ liếc mắt một cái đã thấy trước mắt tối sầm.

Trong danh bạ, hắn có một nhóm chat đặc biệt tên "Cung".

Hắn coi những người hắn cặp kè như phi tần, đặt danh hiệu, phong hào, còn hắn đương nhiên là "hoàng đế".

Chị tôi thì sao?

Tên chị bị nhét vào nhóm "Công việc".

Chị cố gắng chụp lại tất cả đoạn chat trong "Cung".

Trong đó, chị phát hiện một cái tên là "Liên Đáp Ứng".

Chữ "Liên" khá hiếm gặp.

Trùng hợp là, kỹ thuật viên ở tiệm spa chị hay đến cũng có chữ này trong tên.

Chị cẩn thận đọc kỹ hơn.

Càng đọc càng cảm thấy không đúng, hóa ra đúng là cô nhân viên spa đó thật.

Lần theo manh mối này, chị tiếp tục phát hiện một cái tên khác: "Lâm Quý Phi".

Tên này lại càng quen hơn—

Đây là một quản lý cấp cao trong công ty nhà tôi.

Sau khi chụp lại từng tin nhắn, chị càng sốc hơn khi phát hiện—

Trong nhóm "Cung" này, những người phụ nữ bị hắn đặt danh hiệu, ít nhiều đều có liên quan đến chị.

Chị tôi nôn.

6.

Hiện tại, cổ đông lớn nhất trong công ty vẫn là ba tôi, người thứ hai chính là tôi.

Nhưng tôi vốn là người tốt bụng, thế nên tôi “tử tế” cho hắn một lời giải thích:

"Bởi vì anh bước vào bằng chân trái. Công ty chúng tôi không thích những người như thế."

Trước khi hắn kịp mở miệng phản bác, tôi đã cắt ngang:

"Tôi không đùa."

Đối với người mình ghét, làm gì cũng đều sai cả.

Hắn hít sâu, như thể đang lấy hết can đảm, chuẩn bị rút ra quân bài tẩy cuối cùng:

"Thật ra tôi là…"

Tôi nhướn mày, nhẹ nhàng tiếp lời:

"Là chồng cũ của chị tôi."

Để hắn chết cũng phải chết cho minh bạch.

Bộ não lợn của hắn mất một lúc để xử lý thông tin.

Đến khi bị đá ra khỏi công ty, đứng ngây ra ngoài cửa chính, hắn mới thực sự nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi đứng trên tầng cao nhất, nhìn xuống từ ô cửa sổ sát đất.

Dưới đó, hắn chỉ nhỏ như một hạt mè.

Hắn luôn nghĩ rằng mình có bản lĩnh, rằng việc giấu thân phận là biểu hiện của thực lực.

Nhưng hắn không hề biết—

Mọi thứ hắn có được đều do chị tôi âm thầm sắp xếp.

Mỗi lần hắn mắc lỗi, chính chị tôi là người đứng sau lo liệu, giúp hắn thu dọn tàn cuộc.

Ngay cả khi chị đã đuổi cả gia đình hắn ra khỏi nhà, hắn vẫn không nhận thức được rằng bản thân đang rơi vào khủng hoảng.

Tự tin đến mức ngu ngốc.

Không sao cả.

Câu chuyện này chỉ mới bắt đầu.

Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ vào chấm đen nhỏ xíu kia trên cửa kính.

Rồi nhẹ nhàng dí xuống—

Như thể muốn nghiền nát nó dưới chân.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...