Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH604 Chị Gái Tôi Nói Hạnh Phúc - Tôi Không Tin

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1.

Tôi vừa về nước đã lao thẳng đến nhà chị gái.

Chị ấy vừa mở cửa, tôi đã nổi giận.

"Chị mấy tháng rồi còn đeo tạp dề? Vào bếp nấu nướng đấy à? Chị cái người từng nhét trứng vào lò vi sóng mà cũng dám xuống bếp sao?"

Tôi chờ chị cãi lại.

Ai ngờ, mắt chị bỗng đỏ lên, môi run run, rồi mấy giọt nước mắt rơi xuống.

Sau đó, chị lao vào lòng tôi.

Tôi sững người, vội vàng ôm lấy chị: "Sao vậy? Kể cho em nghe xem nào."

Chị không hề mắng tôi hỗn láo như mọi khi, chỉ kéo tôi vào nhà, mở miệng câu đầu tiên đã là:

"Tổn Tổn, chị muốn ly hôn."

Nếu câu này được nói vào lúc chị vừa kết hôn, có khi tôi đã vui như mở hội.

Nhưng bây giờ, tim tôi đau như bị bóp nghẹt:

"Hắn làm gì chị rồi? Ly hôn gì mà ly hôn, cứ để hắn mất tích luôn đi!"

Lúc này, lời tôi còn mang chút ý trêu chọc để an ủi chị.

Nhưng sau khi nghe xong những gì chị kể, tôi thật sự chỉ muốn giết người.

Một năm trước, chị gái tôi lấy một thằng nghèo kiết xác.

Chị là tiểu thư nhà giàu, dễ bị dụ dỗ, chỉ cần vài bữa sáng cùng mấy lời đường mật là đã bị lừa chạy theo người ta.

Bất kể ai khuyên ngăn, chị vẫn khăng khăng đòi cưới hắn.

Những tháng đầu sau khi kết hôn, cuộc sống xem như yên bình.

Chỉ là công việc của hắn ngày càng bận rộn, đến mức thường xuyên không về nhà vào ban đêm.

Chị tôi chỉ hơi than phiền một chút, hắn lập tức chỉ trích:

"Em ở nhà không đi làm, sung sướng biết bao rồi, có thể thông cảm cho anh chút không?"

Từ đó, chị bắt đầu bận rộn lo toan việc nhà.

Một người trước đây ngay cả chổi với cây lau nhà để ở đâu cũng không biết, giờ lại phải đầu tắt mặt tối với chuyện bếp núc cơm nước.

Hôm chị phát hiện mình có thai, hắn đang đi công tác ở tỉnh khác.

Chị gọi điện báo tin, hắn ban đầu còn mất kiên nhẫn, gắt lên hỏi chị sao lại làm phiền hắn trong giờ làm việc.

Nhưng sau khi nghe tin, hắn vui mừng đến mức không kiềm chế được, nói sẽ lập tức quay về.

Một tiếng sau, hắn quay về nhà.

Chị tôi khẽ lên tiếng: "Con thích con gái."

2.

"Sao lâu vậy mới mở cửa? Lại nằm lười..."

Chị tôi lo lắng liếc ra cửa, giọng có chút bất an:

"Lỡ bà ta phát điên lên, chúng ta không đánh lại thì sao?"

Không hổ là người nhà tôi.

Tôi ném cho chị một ánh mắt đầy tự tin:

"Không sao, năm đó em từng là trùm đường phố đấy."

Tôi và chị không giống nhau.

Chị từ nhỏ đã ngoan ngoãn, học nhảy múa.

Còn tôi thì đánh nhau ngoài đường.

Tôi cúi xuống, chạm nhẹ vào bụng bốn tháng của chị:

"Chị thực sự muốn sinh đứa bé này chứ?"

Bốn tháng rồi, không còn thích hợp để phá thai nữa.

Chị gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Sinh!"

Tôi nhìn chị chằm chằm:

"Chị nghĩ kỹ chưa? Sinh ra thì đứa bé không có cha đâu."

Chị cười nhạt:

"Thì tìm người khác, không thì tự mình nuôi, có gì mà không được?"

Tôi bật cười.

Tốt lắm, chị tôi cuối cùng cũng hoàn toàn chết tâm với cái tên rác rưởi kia rồi.

Tôi thản nhiên nói:

"Em cũng không kết hôn, chị em mình cùng nuôi."

Đợi chừng nào bà ta bớt điên điên khùng khùng, tôi mới mở cửa.

Bà ta đã chửi đến mệt, dựa vào tường thở hổn hển.

Tôi khoanh tay, thản nhiên nói:

"Vào đi."

Bà ta lầm lì bước vào, ngồi xuống ghế như thể đang đối diện với kẻ thù không đội trời chung.

Tôi nhìn bà ta, nhếch môi cười:

"Đừng ngồi không thế chứ, gọt cho tôi quả táo đi."

Sắc mặt bà ta vặn vẹo, gần như méo mó vì giận dữ:

"Nhà các cô dạy con gái kiểu gì vậy? Đúng là hai đứa không có giáo dục! Đợi con trai tôi về, nó sẽ cho hai cô biết tay!"

Tôi cười nhạt, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo:

"Bà cũng biết cái gì gọi là giáo dục à? Mẹ con bà tâm linh tương thông, vậy thì vừa hay, đợi hắn về, tôi đánh cả hai luôn."

Tôi cầm con dao găm nhỏ từ trong túi ra, xoay xoay trước mặt bà ta:

"Không chịu gọt táo thì tôi gọt bà cũng được, nghĩ kỹ đi."

Ra ngoài tôi luôn mang theo dao, cảm giác an toàn hơn hẳn.

Bà ta nhìn tôi như nhìn một kẻ khủng bố, run rẩy đứng dậy, lết vào bếp gọt táo với vẻ mặt uất ức không cam lòng.

Tôi nghiêng đầu hỏi chị:

"Tên khốn kia bao giờ về?"

Chị thản nhiên đáp:

"Không chắc, có thể lại ngủ bên ngoài."

Ngủ bên ngoài?

Không biết còn tưởng hắn có cả tá bất động sản đấy.

Tôi nhếch môi cười lạnh:

"Vậy thì ép hắn về ngay đêm nay."

 

3.

"Ép hắn về?"

Bà ta lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Tốt nhất là trên đường về bị xe tông chết luôn cho rảnh nợ.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...