Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH474 - Một Đêm Say

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13

Vào sinh nhật tôi, Phó Lâm Châu thần thần bí bí nói muốn đưa tôi đến một nơi đặc biệt.

Anh lái xe đưa tôi lên đỉnh núi.

Pháo hoa nở rộ trước mắt tôi, vẽ nên những đường cong rực rỡ như sao băng rơi xuống, tỏa ra muôn ánh sáng.

Cả bầu trời bừng sáng như ban ngày, pháo hoa như nét bút, bầu trời hóa thành tấm toan, vẽ nên một bức tranh rực rỡ tráng lệ.

Dần dần, trên đỉnh núi có không ít người kéo đến, thậm chí có người bắt đầu livestream.

Tôi và Phó Lâm Châu ngồi dưới gốc cây ngắm pháo hoa, chẳng mảy may để tâm đến xung quanh.

“Bảo bối, anh mua tặng em một chiếc du thuyền.”

Anh thì thầm bên tai tôi.

“Chờ em nghỉ hè, mình ra khơi chơi một chuyến nhé.”

Anh đưa ly rượu sâm panh cho tôi, chúng tôi cụng ly, rồi cùng nhau nhấp một ngụm.

Pháo hoa dần kết thúc, không nhớ là ai chủ động trước, chỉ biết lúc phản ứng lại thì bên tai đã tràn ngập tiếng hôn khe khẽ, lách tách như mưa.

“Phó Lâm Châu, đang làm gì vậy?”

Một giọng nói đột ngột vang lên, khiến cả hai chúng tôi giật mình khựng lại.

Phó Lâm Châu quay đầu thì thấy dì Thẩm đang đứng trước mặt, vẻ mặt đầy chấn động.

Tôi sợ đến mức lập tức buông tay anh ra.

“Thì ra là thật.”

Dì Thẩm tròn mắt, không thể tin nổi.

“Lúc nãy lướt livestream thấy người ta bảo có ai đó tặng nguyên đêm pháo hoa cho người yêu.

Tôi tính lướt qua thôi, ai ngờ thấy nam thì giống con, nữ lại giống Kiều Kiều.”

Dì chỉ vào chúng tôi, tay còn run lên:

“Không ngờ đúng là hai đứa!”

Lông mày dì nhíu chặt, mặt đầy tức giận:

“Sao lại thế này?!”

Nhìn thái độ đó, tôi lập tức đoán ra — dì Thẩm hình như rất phản đối tôi và Phó Lâm Châu yêu nhau.

Dì tức đến dậm chân, bước nhanh về phía tôi.

Tôi còn đang nghĩ không lẽ bà ấy muốn đưa tiền để tôi rời xa con trai mình?

Thế nếu thật, thì sẽ đưa bao nhiêu nhỉ?

Còn đang nghĩ ngợi, dì đã kéo tôi ra sau lưng, dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ con:

“Kiều Kiều, con thật quá ngây thơ, sao lại bị nó lừa rồi?”

“Dì đã nói rồi mà! Nó là tra nam chính hiệu, suốt ngày thay bạn gái như thay áo.”

“Con là cô gái tốt như vậy, đừng ở bên nó.

Trời ơi, đều là lỗi của dì. Ngay từ đầu không nên giới thiệu hai đứa làm quen.

Dì có lỗi với con… cũng có lỗi với mẹ con…”

Vừa nói, dì vừa lấy điện thoại ra:

“Phải gọi cho mẹ con, xin lỗi bà ấy. Dì không thể để Lâm Châu làm khổ con được!”

Phó Lâm Châu: “???”

Thấy dì thật sự chuẩn bị gọi điện, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, giật lấy điện thoại và cúp máy luôn.

“Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa!”

“Con độc thân hai mươi mấy năm trời, cuối cùng cây khô cũng đơm hoa, mẹ còn muốn phá hoại tình duyên của con sao?”

Dì Thẩm hiển nhiên đang ở một kênh hoàn toàn khác:

“Chính con nói với mẹ là con đã yêu mấy đời bạn gái đấy chứ! Đừng tưởng mẹ ngốc như Kiều Kiều, mẹ là mẹ con đấy!”

Phó Lâm Châu vội vàng giải thích hiểu lầm.

Sau khi nghe xong, dì Thẩm bán tín bán nghi, chỉ quay sang hỏi tôi:

“Kiều Kiều, con có thích Lâm Châu không?”

Tôi gật đầu chắc chắn.

Dì Thẩm thở dài, nhìn Phó Lâm Châu bằng ánh mắt đầy đau đớn và hận sắt không thành thép.

“Vậy thì mẹ tạm tin con lần này. Nhưng nếu dám tổn thương Kiều Kiều, mẹ nhất định không tha cho con đâu!”

14

Tối hôm đó, tôi và Phó Lâm Châu chính thức công khai chuyện yêu đương.

Ba mẹ tôi phản ứng bình tĩnh hơn nhiều so với dì Thẩm.

Toàn thế giới chỉ có một mình dì Thẩm là tỏ ra rầu rĩ không thôi.

Có lẽ vì hình tượng “tra nam” mà Phó Lâm Châu cố tình xây dựng trước mặt dì đã ăn quá sâu vào tâm trí bà.

Dì cả ngày lo lắng rằng anh sẽ làm tôi tổn thương.

Để “bù đắp trước”, dì bắt đầu tặng quà cho tôi liên tục.

Hôm nay tặng túi xách, mai tặng giày, mốt thì tặng… bất động sản.

Phó Lâm Châu nhìn dì, hỏi:

“ Mẹ tặng hết thế rồi, con biết tặng gì cho Kiều Kiều nữa đây?”

Dì Thẩm lại càng nghi ngờ:

“Đến cả quà cũng không chịu suy nghĩ cho tử tế, còn bảo là thật lòng yêu Kiều Kiều?”

Phó Lâm Châu bày tỏ rõ ràng:

Không muốn tranh luận với mẹ nữa.

Dì Thẩm thì hồ hởi kéo tay tôi:

“Kiều Kiều, hôm nay tiệm mới về mấy mẫu túi mới, dì dẫn con đi mua nhé!”

Phó Lâm Châu liền ôm chặt tôi vào lòng:

“Bảo bối của con , con sẽ tự dẫn đi.”

Tôi mím môi cười khẽ, bỗng cảm thấy

Hóa ra, những hiểu lầm thế này… cũng không tệ lắm.

【Hết】

 

 

(Hết Chương 7)


Bình luận

Loading...