#GSNH474 - Một Đêm Say
Chương 6

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
11
Phó Lâm Châu là đàn anh của tôi.
Tôi học năm nhất thì anh đã là sinh viên năm tư.
Lần đầu tiên gặp anh là trong một ván Ma Sói.
Anh bị bạn cùng phòng kéo tới cho đủ người, hoàn toàn không biết chơi boardgame.
Không hiểu có phải do vận xui hay không, ván nào anh cũng bốc trúng vai sói.
Đã là sói thì chớ, anh còn chẳng biết diễn vai, lần nào cũng bị lộ.
Khi đó tôi không hề biết anh là Thái tử giới thủ đô, chỉ coi như một đàn anh bình thường.
Tôi bốc phải vai Phù Thủy thì đầu độc anh, là Thợ Săn thì bắn anh, là Dân Thường cũng dồn phiếu g/i/ế/t anh.
Trải nghiệm chơi game của Phó Lâm Châu cực kỳ tệ.
Tôi có hơi áy náy nên đã add WeChat anh, nói lần sau rảnh thì hẹn chơi tiếp.
Tất nhiên, không có lần sau.
Từ đó về sau, Phó Lâm Châu không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ ván game nào nữa.
Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn theo bạn cùng phòng đến ăn chung với nhóm phòng thí nghiệm của tôi.
Chúng tôi cũng coi như có quen biết.
Cũng chính trong một buổi ăn chung, chị gái tôi để mắt tới anh từ cái nhìn đầu tiên.
Khi nghe Phó Lâm Châu nhắc lại chuyện này, tôi ngẩn người:
“Đừng nói anh thích em từ lần đầu chơi Ma Sói đó nhé?”
Phó Lâm Châu lắc đầu:
“Em nghĩ nhiều rồi.”
“Nhưng tối đó, trên đường về, anh thấy em đang cho mèo hoang ăn dưới ký túc xá.
Em ngồi trên bậc thềm khu 14, vừa gọi nó là ‘Mi Mi’, vừa vuốt ve lông nó.”
“Anh còn nhớ rõ đó là một con mèo tam thể, rất xinh đẹp.
Em chơi với nó suốt nửa tiếng.”
“Có một chiếc đèn đường chiếu xuống bậc thềm, ánh sáng vàng nhạt phủ lên người em.”
“Em chơi với nó bao lâu, thì anh cũng ngồi nhìn em bấy lâu.
Góc nghiêng của em hôm đó rất dịu dàng, rất sáng rực.”
Tôi có hơi bất ngờ.
“Vậy nên, sau đó anh cứ đến ăn cùng bọn em ở phòng thí nghiệm, thật ra là vì em?”
Phó Lâm Châu nhướng mày:
“Chứ em tưởng vì ai?”
C/h/ế/t rồi, tim tôi đập nhanh hơn nữa rồi.
Nhiệt độ trong chăn ngày càng nóng lên.
Anh bỗng rúc đầu vào hõm vai tôi, mái tóc mềm mại cọ nhẹ qua má.
“Bảo bối, ở bên anh nhé?”
Cả người tôi như có luồng m/á/u nóng dội lên não.
Tôi nghĩ rất lâu, nhưng chẳng tìm ra được lý do nào để từ chối.
Dù sao cũng còn trẻ, yêu đương một chút thì sao chứ?
Thế là tôi đưa tay vòng ra sau, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh.
“Được.”
Phó Lâm Châu bế tôi ngồi lên đùi anh.
Nụ hôn của anh nóng bỏng, rơi khắp má và tóc tôi.
Ngay lúc tình cảm dâng trào nhất, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Kiều Kiều , mất điện rồi, cậu ổn chứ?”
Là giọng của Thẩm Hàm Xuyên.
12
Phó Lâm Châu bịt miệng tôi lại, không cho tôi phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thẩm Hàm Xuyên lại nói:
“ Tôi đã bảo người chuẩn bị máy phát rồi. Bên này có đèn dự phòng, cậu có cần không?”
Tôi không thể trả lời cậu ấy.
Phó Lâm Châu dùng môi bịt chặt lời tôi.
“Cậu sợ bóng tối à? Sao không trả lời?”
Giọng Hàm Xuyên dường như có chút lo lắng.
Phó Lâm Châu lại đưa tay lên bịt tai tôi:
“Cậu ta ồn ào quá. Đừng nghe cậu ta, nghe anh là đủ.”
Thẩm Hàm Xuyên vẫn đứng ngoài chờ đợi, thấy tôi không đáp, liền lẩm bẩm một mình:
“Kỳ lạ thật, gọi không bắt máy, nói chuyện cũng không… là sao đây?”
“Hay gọi mẹ Kiều Kiều đến xem thử?”
Cậu ta ngập ngừng một lúc, hỏi tôi:
“Kiều Kiều, cậu không sao chứ? Nếu cậu không trả lời, mình gọi mẹ cậu đấy?”
Phó Lâm Châu rốt cuộc không nhịn được nữa, lạnh lùng phun ra một chữ:
“Biến.”
Ngoài cửa im lặng trong chớp mắt.
Rồi giọng Thẩm Hàm Xuyên vang lên, đầy kinh ngạc:
“Trời ạ, dữ dội vậy luôn sao?”
Cậu ta giống như một chú chó nhỏ vui vẻ, líu ríu nói qua khe cửa:
“Rõ rồi, rõ rồi!”
Rồi rốt cuộc cũng chịu rời đi.
Sau khi bơi, toàn thân tôi rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.
Còn Phó Lâm Châu thì như thể trời sinh thể chất đặc biệt, rõ ràng cũng bơi lội, vật lộn chẳng kém, vậy mà bây giờ vẫn tràn đầy tinh lực, chẳng khác gì hôm qua.
Sáng hôm sau gặp lại Thẩm Hàm Xuyên, ánh mắt cậu ta cứ liếc qua liếc lại giữa tôi và Phó Lâm Châu.
Dì Thẩm dặn cậu đưa tôi về trường, cậu liền chỉ sang Phó Lâm Châu:
“Anh con tiện đường, để anh chở.”
Dì Thẩm liền lộ ra vẻ mặt “hận sắt không thành thép”.
Kể từ đó, dì Thẩm cứ ba ngày hai bận nhắn tin cho tôi.
Nói mấy câu lại quay về chủ đề “Hàm Xuyên nhà dì”.
Tôi lịch sự bày tỏ mong muốn chỉ làm bạn với Hàm Xuyên.
Dì có chút thất vọng, than thở rằng:
“Hàm Xuyên thật chẳng có chí khí, đến chuyện để con làm con dâu dì cũng không làm được.”
Tôi thật muốn nói với dì rằng:
Dì áp dụng nhầm công thức rồi, nhưng kết quả thì vẫn đúng.
Tôi đang quen với con trai cả của dì kia mà.
Chỉ là tôi không định nói sớm với dì ấy hay ba mẹ tôi.
Tôi muốn đợi đến khi mối quan hệ thật sự ổn định rồi mới công khai.
Nhưng đời đâu như mơ.
Không những mọi chuyện không theo ý tôi, mà còn sai lệch đến không thể tưởng tượng nổi…
(Hết Chương 6)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
