Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH 643 Bạn Học Cùng Bàn Của Tôi Muốn Làm Bạn Trai

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

8

Kỳ thi tháng kết thúc, tôi – như dự đoán – lại đứng nhất.

Hứa Triệu Lãng đấm ngực dậm chân, thề sống thề chết lần sau nhất định phải vượt qua tôi.

Nhìn mấy lọn tóc xoăn trước trán cậu ta xẹp xuống như cụp nắng, tôi không nhịn được khẽ cong khóe môi.

Lại chạm ngay ánh mắt lấp lánh của cậu ta:

“Cậu cười lên xinh thật đấy… Vậy thì làm ‘Á quân vĩnh cửu’ cũng không đến nỗi.”

Mặt tôi hơi nóng lên, vội lẩn vào văn phòng lấy phiếu trả bài.

Thầy chủ nhiệm thấy tôi, vui vẻ ra mặt: “Tinh Vụ, trường định tổ chức đại hội động viên, muốn mời em làm đại diện học sinh phát biểu. Mấy lần trước là thằng nhóc Hứa Triệu Lãng làm, lần này em làm nhé?”

Trên sân khấu có đèn spotlight, bên dưới là một biển người đen kịt.

Mới nghĩ tới thôi mà lòng bàn tay tôi đã đổ mồ hôi.

Tôi đang định lắc đầu từ chối thì—

“Nghe nói sắp mời cậu làm đại diện phát biểu à? Ghê đấy nha, Tinh Vụ!”

Hứa Triệu Lãng cười tít mắt, xoa đầu tôi một cái.

“Tớ… tớ không làm được đâu, sẽ… sẽ bị nói lắp mất…”

Nụ cười trên môi cậu ta lập tức biến mất: “Nói lắp thì sao? Lần trước cậu giảng đề cho tớ, tuy hơi chậm chút, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.”

“Được nghe cậu nói là phúc phận của họ đó!”

Mặt tôi bị câu nói ấy làm đỏ rực lên.

Năm lớp 6, tôi từng bị giáo viên gọi lên chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Vừa mở miệng được hai chữ “Các… các bạn…” chưa kịp nói hết, bên dưới đã có tiếng cười vang lên.

Lúc đó Đoạn Chiêu là bạn cùng bàn của tôi, đột nhiên ném cây bút xuống bàn cái “cộp”, quay sang quát to với bọn họ: “Cười cái gì mà cười?!”

Kỳ thực lúc ấy tôi thật sự muốn cố gắng nói hết.

Nhưng Đoạn Chiêu lại kéo tôi xuống khỏi bục giảng, giọng đầy mất kiên nhẫn:

“Nói không rõ thì đừng nói nữa, dù gì bọn họ cũng chẳng hiểu đâu.”

Sau đó những người cười nhạo tôi bị anh ta chặn ở đầu ngõ đánh một trận.

Nhưng từ đó tôi không bao giờ dám phát biểu trước đám đông nữa. Cũng từ đó, tôi không còn được lòng bạn bè.

Còn Hứa Triệu Lãng thì hoàn toàn không có ý chê cười tôi.

“Hay là tụi mình mượn tạm một phòng học trống tập thử trước nhé? Tớ làm khán giả, cậu cứ nói từ từ, kẹt ở đâu thì dừng, tớ sẽ vỗ tay cổ vũ.”

Nhìn đôi mắt trong veo ấy, tôi bất chợt có dũng khí, mạnh mẽ gật đầu.

Thầy chủ nhiệm đập một cái bốp lên đầu Hứa Triệu Lãng, mặt nghiêm túc:

“Nhớ là không được trốn học đấy!”

9

Tôi tranh thủ tiết tự học buổi tối để viết xong bản phát biểu.

Tan học, Hứa Triệu Lãng nhận lấy bản thảo trong tay tôi.

Dùng bút đỏ đánh dấu chi chít những hình tam giác nhỏ giữa các câu.

“Chỗ này có thể ngắt hơi, đoạn này thì thêm chút cử chỉ tay cho sinh động.”

“Lần đầu tớ phát biểu cũng run lắm, suýt đập hỏng luôn cả micro, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mà nói được. Cậu còn giỏi hơn tớ nhiều, chắc chắn làm được.”

Trước ánh mắt chờ đợi của cậu ta, tôi hít một hơi thật sâu:

“Kính… kính thưa các thầy cô…”

……

Tôi luyện tập rất lâu, nhưng vẫn không tránh khỏi có vài chỗ bị ngập ngừng.

Hứa Triệu Lãng dường như nhận ra vẻ hụt hẫng của tôi.

“Cậu biết không? Hồi nhỏ tớ nói nhiều tới mức bị cô giáo phạt đứng, bạn bè ai cũng né tớ, bảo tớ như con ruồi cứ vo ve mãi không dứt.”

Cậu cong mắt cười.

“Có lần tớ vừa khóc vừa nói với mẹ là không ai muốn nghe tớ nói, từ nay tớ sẽ không nói nữa… Nhưng mẹ lại mua cho tớ một chiếc máy ghi âm, bảo tớ cứ thu hết những gì muốn nói vào đó.”

“Mẹ nói: thích nói chuyện không phải tật xấu, sẽ luôn có người muốn nghe con nói. Cậu xem giờ tớ nè, vẫn hoạt bát như vậy đó thôi?”

Hứa Triệu Lãng dừng lại một nhịp, cuối câu kéo nhẹ:

“Cậu cũng vậy mà, sẽ luôn có người muốn nghe cậu nói… ví dụ như tớ.”

“Vậy nên đừng lo, vẫn còn nhiều thời gian lắm trước đại hội. Tớ sẽ luyện tập cùng cậu!”

Trái tim tôi như có gì đó nhẹ nhàng chạm khẽ vào, nhói lên một nhịp.

Gió đêm bắt đầu thổi qua, mang theo hương cam thoang thoảng từ người cậu ấy quấn lấy chóp mũi tôi.

Bàn tay đang siết chặt vạt áo khẽ buông ra.

“Hứa Triệu Lãng, cảm ơn cậu.”

10

Buổi đại hội động viên diễn ra rất suôn sẻ.

Sau một tuần luyện tập liên tục, tuy tốc độ nói của tôi còn chậm, nhưng ít ra không bị nói lắp.

Tôi muốn mua một món quà cảm ơn Hứa Triệu Lãng, nhưng lại không biết cậu ấy thích gì.

Hỏi Giang Nhiễm, cô ấy cười đầy thần bí:

“Cậu ấy hả, thích nhất là… học.”

Thế là tôi tặng Hứa Triệu Lãng bộ đề thi mô phỏng mới nhất của tỉnh dành cho trường trọng điểm.

Cậu ấy vui vẻ nhận lấy.

Rồi ngay lập tức lật trang đầu tiên ra, cắm cúi giải đề cái roẹt.

“À đúng rồi! Cái đó…”

Hứa Triệu Lãng bỗng dừng bút, ấp úng: “Cái đó…”

“Cuối tuần này có một quán cà phê mới mở gần trường, có bàn sát cửa sổ đón nắng đẹp lắm. Mình đến đó… làm đề chung nhé?!”

Tôi bị tốc độ nói của cậu ấy làm cho choáng váng, ngẩn người ra một lúc.

Cậu ấy vội bổ sung:

“Chỉ làm đề thôi! Không làm gì khác hết! Tớ mời cậu cà phê, coi như cảm ơn, được không?”

“Ừm… được.”

Cuối tuần, ánh nắng thật sự rất dịu dàng.

Nhưng tôi lại hơi mất tập trung, ánh mắt cứ lén lút liếc sang người ngồi đối diện.

Hứa Triệu Lãng đang nằm bò trên bàn giải đề vật lý, ngòi bút sột soạt lướt trên trang giấy.

Bất ngờ ngẩng đầu lên cười với tôi: “Câu này cậu vẽ sai hướng điện trường rồi.”

Cậu ta vươn tay qua, ngón tay chỉ vào bản nháp của tôi.

Gần đến mức gần như chạm vào nhau, tôi thậm chí cảm nhận được hơi ấm từ da cậu ấy truyền tới qua không khí.

Tôi giật tay lại theo phản xạ, suýt làm rơi cả bút.

“Tinh Vụ?” – Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút thắc mắc.

“Sao mặt cậu đỏ thế? Có phải máy lạnh lạnh quá không?”

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Tôi không kịp nhìn màn hình, như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, liền bắt máy:

“Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi đang định cúi đầu nhìn xem là ai thì giọng của Đoạn Chiêu vang lên:

“Tinh Tinh, em chuyển trường lúc nào vậy? Cũng không nói với anh một tiếng.”

Giọng anh ta mang theo ý cười, thong dong như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cứ như thể… tôi chưa từng rời đi. Như thể tất cả những chuyện trước kia… chưa từng tồn tại.

“Sao không nói gì vậy?”

“Đừng dỗi nữa, quay về đi. Lâu lắm rồi không gặp, anh rất nhớ em.”

Sự nhẹ nhàng trong giọng nói đó giống như một mũi kim mảnh, nhẹ nhàng chọc thủng nơi tôi đã cố vá lại.

Những ngày tháng tôi phải chịu đựng lời đàm tiếu của người khác.

Đêm hôm ấy, tay siết lấy sợi dây đỏ bên bờ sông, run rẩy trong cái lạnh buốt da…

Tất cả như bị vài câu hời hợt của anh ta xóa sạch.

Bên cạnh, bàn tay đang xoay bút của Hứa Triệu Lãng khựng lại.

Đoạn Chiêu có lẽ nghe thấy rồi.

Hứa Triệu Lãng nghiêng đầu, bất chợt áp sát lại gần, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để người bên kia điện thoại nghe rõ, giọng mang chút hờn dỗi thân mật, mềm oặt:

“Làm chuyện này sao mà không tập trung được vậy, lại còn nghe điện thoại của người khác.”

“Chỉ có một mình tớ chưa đủ sao? Ngoan nào, tắt máy đi.”

Giọng Đoạn Chiêu lập tức lạnh băng, sự vui vẻ biến mất hoàn toàn:

“Lâm Tinh Vụ! Bên cạnh em là ai?! Em đang làm gì đấy?!”

“Em đang ở đâu?! Anh tới tìm em!”

Hứa Triệu Lãng chớp mắt nhìn tôi, ánh mắt long lanh vô tội, như thể đang nói: tớ chẳng làm gì cả nhé~

Tôi siết chặt điện thoại, từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Không liên quan đến anh.”

“Em cũng sẽ không quay lại.”

Nói xong, tôi dứt khoát tắt máy.

Và chặn số.

11

Hứa Triệu Lãng trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Hiểu rồi, cậu ta là bạn trai cũ của cậu đúng không?”

Tôi: ?

Tôi còn chưa kịp phủ nhận, cậu ta đã tự gật gù:

“Cũng hợp lý mà, người giỏi như cậu thì có vài mối tình cũ cũng là chuyện quá đỗi bình thường.”

“Nghe giọng hắn ta có vẻ còn bám riết không buông… cần tớ giả làm bạn trai cậu không?”

Tôi: ??

Hứa Triệu Lãng chớp mắt với tôi:

“Đảm bảo dằn mặt được hắn, ai tới dằn mặt nấy.”

“Dằn xong còn có thể tẩn luôn. Tớ văn võ song toàn, trước đây từng là bá chủ khu này đó nha…”

Giọng điệu như đùa nhưng lại xen chút nghiêm túc và trông đợi.

Tôi khẽ cong môi cười: “Không phải bạn… bạn trai cũ, chỉ là bạn cùng lớp thôi.”

Hứa Triệu Lãng nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn thành nhịp đều:

“Thứ nhất, cậu ta gọi cậu là ‘Tinh Tinh’, còn lần trước tớ gọi vậy thì cậu bảo đừng gọi thế.”

“Thứ hai, vừa nghe giọng tớ, thái độ cậu ta thay đổi hẳn, rõ ràng có ý chiếm hữu.”

“Thứ ba, lúc cậu nghe máy, sắc mặt không tốt, chắc chắn hai người từng cãi nhau. Đây là lý do cậu chuyển trường, đúng không?”

Hứa Triệu Lãng ngừng lại một nhịp, bất ngờ nghiêng người lại gần:

“Cho dù không phải bạn trai cũ, thì cũng từng là người rất quan trọng với cậu, đúng không?”

Tôi bị cậu ấy nói trúng tim đen, chẳng biết phải đáp thế nào.

Một lúc sau, tôi mới nhỏ giọng: “Đó là Đoạn Chiêu, thanh mai trúc mã của tớ.”

“Hồi trước đúng là rất quan trọng… nhưng bây giờ, và cả sau này, đều không còn nữa.”

“Vậy thì tớ yên tâm…” – Hứa Triệu Lãng nói đến đây thì khựng lại, rồi ho nhẹ, “Khụ, ý tớ là, chắc chắn hắn ta sẽ còn tìm cậu.”

Tôi lắc đầu.

Đoạn Chiêu là kiểu người cực kỳ sĩ diện.

Tôi tắt máy giữa chừng rồi chặn số anh ta, kiểu gì anh ta cũng không chủ động đến tìm tôi nữa đâu.

Cuộc gọi đó, chắc cũng chỉ vì Thẩm Gia thôi.

Hứa Triệu Lãng rõ ràng không đồng tình, nhưng cũng không nói thêm, chỉ lẩm bẩm một câu: “Dù sao thì tớ cũng sẽ để ý kỹ hơn.”

Lên lớp 12, việc học chất đống như núi, tôi dần gác chuyện kia sang một bên.

Cho đến khi cuối tuần lại đến.

Tôi vừa đeo cặp bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đoạn Chiêu đứng dưới tán cây ngô đồng cách đó không xa, vẫn mặc đồng phục trường Nhất Trung.

Hai tay đút túi quần, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cổng trường.

Ánh nắng rọi xuống người anh ta, mang theo cái lạnh cố chấp khó nói thành lời.

Tầm mắt anh ta dừng lại trên người Hứa Triệu Lãng bên cạnh tôi, giọng trầm xuống:

“Tinh Tinh, cậu ta là ai?”

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...