Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH 643 Bạn Học Cùng Bàn Của Tôi Muốn Làm Bạn Trai

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Cái… cái đó là của tôi!”

Đoạn Chiêu lập tức quay đầu lại, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối: “Tinh Vụ? Em tới đây làm gì?”

Tôi không thể nhận nhầm.

Sợi dây đỏ có gắn hạt bạc hình ngôi sao ấy là do mẹ tôi, vào những ngày cuối cùng trước khi mất, cất công đến chùa xin về từ núi Miếu Sơn.

Tôi và Đoạn Chiêu mỗi người một sợi.

Mẹ nói, nó sẽ bảo vệ cho cả hai chúng tôi được bình an, thay mẹ ở bên cạnh chúng tôi.

Dây đã sờn mép, vậy mà Đoạn Chiêu đã đeo suốt năm năm trời.

Thế mà bây giờ, anh ta lại đưa món đồ mẹ tôi để lại… cho Thẩm Gia!

Dựa vào đâu chứ?!

Thẩm Gia trốn ra sau lưng Đoạn Chiêu, giọng lí nhí:

“Làm gì mà nổi điên vậy, đáng sợ quá…”

“Chát—”

Tiếng bạt tai vang dội trong màn đêm, ngón tay tôi run không ngừng.

Mặt Đoạn Chiêu lệch sang một bên.

Anh ta chết lặng, trong mắt hiện lên vẻ sửng sốt lẫn phẫn nộ.

Mắt Thẩm Gia đỏ hoe ngay lập tức, cô ta tháo sợi dây ra khỏi cổ tay.

“Ai thèm cái dây rách nát của cô!”

Cô ta vung tay ném xuống dưới chân cầu: “Trả cô đó!”

“Đoạn Chiêu đối xử với cô tốt như vậy, vậy mà cô dám đánh anh ấy?!”

Đoạn Chiêu theo phản xạ nắm lấy cổ tay Thẩm Gia, sắc mặt sầm xuống: “Ai cho em ném?”

Tôi nhìn sợi dây đỏ rơi xuống bãi cát dưới chân cầu.

Không do dự, tôi xoay người trèo qua lan can cầu.

“Lâm Tinh Vụ!”

“Đoạn Chiêu!”

Hai giọng nói hoảng hốt vang lên cùng lúc.

Thẩm Gia nắm chặt tay Đoạn Chiêu: “Anh đừng đi! Cô ta cố tình đấy! Anh quên vừa rồi cô ta đánh anh thế nào rồi à? Cô ta chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh đâu!”

Tay Đoạn Chiêu khựng lại giữa không trung.

Trong mắt anh ta tràn đầy giằng xé – có giận dữ, có lo lắng, có cả sự bối rối như bị đâm trúng điều gì đó.

“Cây cầu này đâu có cao, nước bên dưới cũng không sâu, cô ta chỉ muốn dọa anh thôi!”

“Miệng anh đang rỉ máu đấy, mau theo em đến bệnh viện đi!”

Một lúc lâu sau, giọng Đoạn Chiêu lạnh như băng:

“Chúng ta đi.”

Nước sông ngập tới đầu gối, cái lạnh buốt da thịt bám riết lấy tôi.

Cây cầu này là con đường quen thuộc mỗi ngày đến trường.

Tôi bỗng nhớ tới ngày xưa, Đoạn Chiêu luôn nắm chặt tay tôi đi giữa cầu, không cho tôi lại gần lan can.

“Em đứng xa ra, lỡ rơi xuống thì sao? Tôi sợ.”

Tôi cố tình nghiêng người về phía lan can: “Vậy nhỡ anh rơi thì sao?”

Anh ta sẽ nắm tay tôi chặt hơn: “Tôi rơi thì không sao, nhưng em thì không được phép rơi.”

Cây cầu ngày bé từng thấy cao vời vợi, giờ đây nhìn lại, chỉ là một cái nhảy nhẹ là tới được.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy sợi dây đỏ kẹt trong khe đá.

Trên đường về nhà, tôi chợt hiểu ra.

Không phải cây cầu này thấp đi.

Mà là… người từng sợ tôi bị rơi, sợ tôi đau, giờ đã chẳng còn quan tâm tôi có ngã hay không nữa rồi.

Nhưng không sao.

Vì từ giờ, tôi cũng chẳng cần sự che chở của anh ta nữa.

6

Thầy cô ở trường Thực nghiệm nhiệt tình đến mức khiến tôi có chút bối rối.

Vừa gặp mặt, cặp sách trên lưng tôi đã bị giật xuống, tay thì bị nhét cho một phần ăn sáng gói sẵn.

“Cuối cùng cũng cướp được em về rồi đó nha~”

“Chỗ ngồi thì em thích ngồi đâu thì ngồi, tài liệu học thêm đã chuẩn bị đủ hết rồi. Đồng phục mới cũng được cô hậu cần giặt sạch, để sẵn trong ngăn bàn của em luôn rồi.”

“Lớp mình vui lắm, dễ hòa nhập cực. Có gì chưa quen cứ đến tìm cô nhé, phòng làm việc của cô ở cuối hành lang, luôn luôn mở cửa chào đón em~”

Thủ tục nhập học diễn ra nhanh đến mức chóng mặt.

Còn chưa bước chân vào phòng hành chính, hồ sơ đã xong hết.

Tôi ngơ ngác nhìn cô giáo chủ nhiệm đang cười tít mắt, cuối cùng cũng hiểu câu “nôn nóng chờ đón” qua điện thoại hôm trước là có thật.

Chưa kịp vào phòng giáo viên, tôi đã nghe thấy trong đó vọng ra một giọng con trai trong trẻo, hơi nũng nịu, tha thiết:

“Thầy ơi, thầy đồng ý đơn xin chuyển trường của em đi mà! Em thực sự rất muốn đến Nhất Trung!”

“Vì tình nghĩa thầy trò suốt hai năm, sáu ngày, ba tiếng và một phút! Thầy đồng ý đi mà!”

Xen vào đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ của thầy: “Không phải thầy không muốn…”

Nam sinh lập tức ngắt lời, đầy lo lắng:

“Lâm Tinh Vụ là kẻ địch cả đời của em! Em phải chuyển qua đó đấu một trận phân cao thấp! Không thì em ăn không ngon ngủ không yên đâu!”

Tôi: ?

Cô giáo chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, vỗ vai nam sinh:

“Em khỏi phải chuyển trường nữa rồi, vì ‘đối thủ’ của em đến rồi đây.”

Nam sinh sững lại, quay đầu thật nhanh.

Tôi theo phản xạ ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh.

Tay áo đồng phục cuộn tới khuỷu tay, cổ áo mở nhẹ lộ ra xương quai xanh gầy gò nhưng sắc nét.

Bộ đồng phục xanh trắng đơn giản mặc trên người cậu ta lại đẹp một cách kỳ lạ.

“Lâm… Lâm Tinh Vụ?!”

Đôi mắt cậu thiếu niên sáng rực, nói nhanh như gắn động cơ:

“Tớ là Hứa Triệu Lãng! Lớp A! Nghe danh cậu đã lâu rồi! Tớ học chuyên từ tiểu học! Bảy năm liên tiếp đứng nhất! Ai ngờ lần đó cậu lần đầu thi đấu đã tiễn tớ xuống ngựa, hơn tận 15 điểm!”

“Kể từ đó tớ mất hồn mất vía, ngày đêm thao thức, mơ thấy được chuyển trường qua Nhất Trung để đấu với cậu! Ai ngờ thầy sống chết không chịu duyệt! Giờ thì hay rồi! Cậu tới đây luôn! Tớ khỏi phải lo chuyện chuyển trường nữa!”

“Vậy sau này tụi mình làm bạn học cùng tiến nhé!”

“Vừa hay dạo này tớ kiếm được một bộ đề báu vật! Mấy câu trong đó hay lắm luôn! Tớ nghĩ ra tận năm cách giải!”

Hứa Triệu Lãng vừa nói vừa như ảo thuật lôi đề thi ra.

“Từ hôm nay! Hàng ghế sau sát cửa sổ là của tớ! Cậu ngồi cạnh tớ nhé! Mình bắt đầu luôn được không?”

Tôi cúi đầu nhìn tờ đề trong tay cậu ta, rồi ngẩng lên, lại đối diện với ánh mắt sáng rực của cậu.

Chỉ cảm thấy đầu mình ong ong.

Người này… thật sự rất ồn.

7

Tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở trường mới.

Chỉ có điều… bạn cùng bàn hơi bị nổi bật quá mức.

Buổi tự học buổi tối, tôi đang làm bài.

Hứa Triệu Lãng vừa xoay bút vừa bắt chuyện:

“Tiểu Tinh, cậu xem câu vật lý này—”

Tôi khựng tay. Cách gọi đó khiến tôi cứng đơ.

Cậu ta lập tức im bặt, giơ tay làm động tác “suỵt” trước miệng, mắt vẫn sáng long lanh: “Cậu nói đi, tớ nghe đây.”

“Đừng… đừng gọi tớ như vậy.”

Hứa Triệu Lãng hơi sững người: “Trước đây có ai gọi cậu thế rồi à?”

Tôi liếc sang đề bài đầu bút cậu ta đang chỉ, lảng sang chuyện khác: “Dùng… định lý động lượng…”

“À đúng rồi!” Hứa Triệu Lãng vỗ không khí một cái, bắt đầu lẩm bẩm giải thích.

Tôi hé miệng định nói cậu có thể ngồi xa tớ một chút không…

Cậu ta thấy tôi ấp úng, lập tức vội xua tay: “Cậu định nói gì? Từ từ, tớ không chen ngang đâu.”

Tôi muốn nói: cậu nói hơi nhiều đấy.

Nhưng nhìn ánh mắt sáng rỡ của cậu, tôi lại không nỡ. Lắc đầu.

Hứa Triệu Lãng lại tiếp tục lầm rầm:

“Chữ cậu viết đẹp thật đấy, người cũng xinh, học lại còn giỏi… thật ghen tị ghê… À đúng rồi, tớ mang hai quả quýt, ngọt cực, cậu ăn thử nhé?”

Tôi định từ chối, mới nói được chữ “không”, cậu ta đã nhanh nhẹn bóc xong nhét vào tay tôi: “Cầm đi cầm đi, làm xong bài này vất vả quá rồi, phải bổ sung năng lượng chứ!”

Bàn sau – Giang Nhiễm – bỗng thò đầu ra: “Tớ cũng muốn ăn.”

Hứa Triệu Lãng lập tức tách một múi đưa cho cô bạn.

Cô cười trêu chọc: “Trọng sắc khinh bạn ghê.”

Hứa Triệu Lãng nghiêm mặt lắc đầu: “Trọng địch khinh bạn.”

Giang Nhiễm móc ra một cặp tai nghe từ túi, đưa cho tôi: “Vụ Vụ, đừng để bị nó dọa chạy mất nha.”

“À đúng rồi, để tớ dẫn cậu đi ăn ở quầy số 2, đồ ăn ở đó ngon lắm luôn, mai nhé…”

Tôi có hơi luống cuống.

Các bạn mới… thật sự rất nhiệt tình…

Tiếng xì xào bên này khiến thầy chú ý: “Hứa Triệu Lãng! Em có thể khóa cái miệng lại không?!”

Hứa Triệu Lãng im bặt.

Hai giây sau, bên tay tôi lăn đến một mảnh giấy vò tròn.

Trên đó là dòng chữ loằng ngoằng to tướng:

“Quýt ngọt không?”

Tôi: …

Thấy cậu ta lại cắm cúi hí hoáy viết tiếp, tôi vội vã gật đầu.

Đôi mắt cậu ta sáng rực hơn nữa, như thể vừa được ăn kẹo, vui đến mức sắp tan chảy.

Tôi bỗng thấy… có người ồn ào một chút, hình như cũng không tệ lắm.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...