Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH585 TRONG MẮT HỌ AI MỚI LÀ CON GÁI?

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi ngừng lại, rồi quay sang nhìn Cố Hàn:
“Xa quá, giơ tay lên gắp mệt lắm.”
Cố Hàn sững người một chút, sau đó mới nhận ra tôi đang trả lời câu hỏi ban nãy của anh.
Anh bất giác lộ ra vẻ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
“Chỉ là chuyện giơ tay thôi mà…”
Điện thoại tôi “ting ting” reo liên tục, có người nhắn tin dồn dập. Thấy tôi chẳng thèm để ý, Cố Hàn nhắc một câu:
“Không xem thử à?”
“Tạm thời khỏi bận tâm.” Tôi không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi ăn cơm.
Ánh mắt Cố Vãn Vãn khẽ lóe lên, bất chợt đưa tay cầm lấy điện thoại tôi, làm ra vẻ lo lắng thay:
“Nhỡ có chuyện gấp thì sao? Dù chị đã về Cố gia, nhưng những người quen cũ đâu thể cắt đứt liên lạc hết được.”
Vừa dứt lời, cô ta đã tiện tay mở máy. Lập tức, một chuỗi âm thanh khóc lóc vang rền từ loa khiến ai nghe cũng nhức óc:
“Chị ơi, cứu mạng em với, chị ơi!
Cái người phụ nữ này đúng là ác quỷ, nửa đêm không chịu ngủ mà ngồi viết kế hoạch phát triển cửa hàng đồ cổ. Riêng điều lệ bảo dưỡng đồ sứ Thanh Hoa thôi mà đã đủ trăm điều, trăm điều đó chị à!
Chưa hết, chị ta còn bảo phải mở rộng quy mô tiệm, phấn đấu nửa năm mở chi nhánh, ba năm niêm yết công ty.
Sáng sáu giờ đã lôi em dậy, bắt em định giá từng món đồ cổ, xong còn ép học thuộc đặc trưng gốm sứ các triều đại nữa chứ…”
“Em không muốn nửa đời sau đều bị trói chặt với đống đồ cổ đâu!
Càng không muốn làm thiếu gia tiệm đồ cổ, cho dù sau này có lên sàn chứng khoán cũng không thèm!”
Tiếng kêu than dồn dập vang vọng khắp phòng khách, trước mắt tôi như hiện lên cảnh Vân Phi sắp sụp đổ đến nơi.
Không gian lập tức rơi vào yên lặng kỳ lạ.
Cố Hàn ngồi bên khẽ thẳng lưng, trầm giọng:
“Anh ăn xong rồi, mọi người cứ dùng tiếp.”
Nói xong, anh đứng dậy, sải bước ra ngoài đi làm.
Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như anh vừa được bơm một liều máu gà, tinh thần hừng hực.
Mà vốn hay diễn sâu như Cố Vãn Vãn, bỗng chốc cũng im re.
Tôi khẽ chau mày, rơi vào suy nghĩ.
Cái người từng bị ôm nhầm — cô tiểu thư thật của Cố gia, chị ruột của Vân Phi, thì ra lại có sức uy hiếp lớn đến vậy sao?
Bị Vân Phi liên tục “oanh tạc”, tôi mới dần hiểu ra Ôn Thi Nha siêng năng đến mức nào.
Không chỉ thức đêm viết kế hoạch, cô ấy còn liên tục cải tạo tiệm, áp dụng quản lý khoa học, marketing chuẩn chỉnh.
Thậm chí, cô còn hạ mình đến tận tiệm đồ cổ của ba Vân, tự tay giúp giám định ba ngày liền, sau đó bắt tay vào chỉnh sửa.
Mà công nhận, sau cải tạo, cửa tiệm thật sự nâng hẳn một bậc, buôn bán cũng khởi sắc hơn nhiều.
Chỉ khổ cho Vân Phi, trở thành “lính duy nhất” dưới tay Ôn Thi Nha, bị vắt kiệt sức.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ hơn cả là: tiệm đồ cổ nhà họ Vân chỉ là nghề tay trái của Ôn Thi Nha. Nghề chính của cô ấy mới là — trưởng nhóm dự án của Tập đoàn đấu giá Cố thị!
Quan trọng hơn, vị trí đó không phải do “con ông cháu cha” mà có. Cô ấy tự nộp hồ sơ khi vừa tròn 18, từ một nhân viên nhỏ bước từng bước lên. Lúc ấy chẳng ai biết cô chính là tiểu thư Cố gia.
Thật sự quá khủng khiếp.
Đột nhiên tôi hiểu được cảm giác gấp gáp của Cố Hàn sáng nay.
Có một cô em gái “cày như trâu” luôn đe dọa cái ghế bá tổng, thử hỏi còn bá đạo được chỗ nào?
Nhưng bây giờ đổi thành một con “cá mặn” như tôi, chắc anh ta không còn gì phải lo.
Bá tổng anh trai vác mặt đi làm nuôi nhà, còn tôi thì nằm dài trên sofa nghịch điện thoại.
Cố Vãn Vãn luyện đàn tranh xong.
Tôi vẫn nằm dài trên sofa.
Cố Vãn Vãn học xong thư pháp.
Tôi vẫn nằm dài trên sofa.
Cố Vãn Vãn lại theo dì Mai học trà đạo.
Tôi chỉ lật người đổi tư thế.
“Chị… chị…” Cố Vãn Vãn bưng chén trà pha xong bước đến trước mặt tôi, dáng vẻ do dự, muốn nói lại thôi.
Ngón tay tôi vẫn lướt trên màn hình, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh đã xuất hiện thêm một “sinh vật hình người”.
Trên gương mặt xinh đẹp của Cố Vãn Vãn thoáng hiện vẻ bực bội, giọng điệu bất chợt cao hẳn lên:
“Chị à, Cố gia tuy giàu thật, nhưng chúng ta cũng nên biết tự trau dồi bản thân, không thể để phí hoài thời gian được.”
Nói đến đây, cô ta khẽ cắn môi, rồi tiếp tục:
“Có lẽ trước kia chị sống trong môi trường quá tệ, chưa từng thấy người xuất sắc thực sự, tầm mắt cũng chỉ đến thế thôi, quen với kiểu sống mơ hồ, ăn bám của tầng dưới đáy. Nhưng—”
Cô ta đột ngột siết chặt nắm tay, giọng gằn thêm, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tôi:
“Đó không thể là lý do để chị sa ngã!”
Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác:
“Cô ấy đang nói cái gì vậy?”
Cố Vãn Vãn cau mày, còn đang định nói tiếp thì từ trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc.
“Từ nhỏ cô ta đã vậy, nói chuyện chẳng bao giờ nắm được trọng điểm, logic lộn xộn, ngữ nghĩa thì mơ hồ.”
Bên kia màn hình, Ôn Thi Nha ngừng một chút, rồi giọng sắc bén hơn hẳn:
“Cố Vãn Vãn, mấy năm học văn học hành đều đổ sông đổ biển hết rồi sao? Thầy cô dạy thế nào, hay là do cô không chịu học? Không thì sao lớn từng này rồi mà nói năng vẫn không rõ ràng nổi?”
“Chị… chị ơi?”
Sắc mặt Cố Vãn Vãn tái nhợt, cả người căng thẳng, vô thức đứng thẳng người. Lời của Ôn Thi Nha như giáng đòn mạnh mẽ vào cô ta, khiến cô thất thểu quay người bỏ đi.
Ôn Thi Nha trong điện thoại quay sang cảm ơn tôi:
“Phần mềm em làm rất tiện, Vân Phi nói không sai, em thật sự rất giỏi khoản này.”
Tôi chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, cô bỗng nhớ ra gì đó, nhắc thêm:
“Vài hôm nữa ba mẹ… tức vợ chồng Cố gia sẽ về. Họ khác hoàn toàn với ba mẹ nhà họ Vân, em nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Khác thế nào chứ? Chẳng lẽ họ không phải là… người?
Tôi nghĩ hai giây, rồi quẳng thẳng câu đó ra khỏi đầu.
Cuộc sống của tôi ở Cố gia, thực ra chẳng khác mấy so với lúc ở nhà họ Vân.
Chỉ là đổi một chỗ nằm mà thôi.
Có điều, sofa lớn trong phòng khách Cố gia thì phải công nhận — nằm lên thật sự phê. Những ngày này, ngoài lúc lên lầu ngủ, hầu như tôi chẳng rời khỏi nó.
Thật ra tôi còn định ở luôn sofa qua đêm, nhưng lần đó bị Cố Hàn xuống lấy nước bắt gặp.
Anh thẳng thừng đuổi tôi lên phòng, còn đích thân áp giải đến tận cửa, đảm bảo tôi không lén quay lại sofa nữa.
“Những năm ở nhà họ Vân… em—” Anh như muốn nói gì, nhưng rồi chỉ day day ấn đường, bỏ dở.
“Thôi, ngủ sớm đi.”
Những ngày này, Cố Hàn đã tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa một con “cá mặn” và một con người bình thường.
Tôi có thể giữ nguyên một tư thế nhiều giờ liền không nhúc nhích.
Ngay hôm mới về, Cố Hàn đã đưa cho tôi một tấm thẻ, nói mỗi tháng sẽ chuyển vào đó 200 nghìn tiền tiêu vặt.
Nhưng mà, buồn cười ở chỗ—
Đến tận bây giờ, tôi còn chưa buồn bước ra khỏi cửa biệt thự, nói gì đến chuyện tiêu tiền.
Hôm nay Cố Hàn cũng nghỉ ở nhà, thế mới phát hiện ra tôi sống còn… tạm bợ hơn cả tưởng tượng, kiểu chỉ cần sơ sẩy thôi là có thể tự nuôi chết chính mình.
Anh ta nhìn mãi cũng thấy khó mà chịu nổi, thế là bắt tay “giúp tôi xoay người” — à không, là giúp tôi “chỉnh lại thói quen sinh hoạt không lành mạnh”.
Lúc thì kéo tôi dậy bắt vận động chân tay, lúc lại nhắc không được dán mắt vào màn hình quá lâu, phải ngẩng lên nhìn xa cho đỡ hại mắt.
Bị anh ta làm phiền đến mức chịu không nổi, tôi hiếm hoi chủ động hỏi:
“Anh sao hôm nay ở nhà thế?”
Cố Hàn hơi khựng lại, định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng xe, anh lập tức im lặng.
Trong khi đó, Cố Vãn Vãn đang luyện đàn trên lầu liền vui vẻ chạy xuống, nhào vào lòng một người phụ nữ:
“Mẹ, ba, hai người về rồi! Vãn Vãn nhớ ba mẹ lắm đó!”
Người phụ nữ ôm chặt lấy cô ta, gọi “bảo bối” không ngớt, người đàn ông bên cạnh cũng lập tức nhập hội. Một nhà ba người quấn quít, thân mật đủ kiểu, lời lẽ yêu thương không thiếu một câu.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}
Cố phu nhân vừa hào hứng kể chuyện đi chơi, vừa lấy ra từng món quà mang về. Cố Vãn Vãn cực kỳ phối hợp, liên tục hai tay nâng mặt, thốt lên những tiếng “oa” đầy phấn khích, làm không khí càng thêm náo nhiệt.
Ngay cả lúc ăn cơm, mẹ con họ vẫn ríu rít trò chuyện không ngừng, Cố tiên sinh ngồi bên cạnh, mỉm cười hiền hòa ngắm nhìn họ.
Quả là một bức tranh gia đình hòa thuận ấm áp.
Chỉ có tôi và Cố Hàn đứng ngoài khung cảnh đó, chẳng ăn nhập gì.
Hôm nay Cố Hàn im lặng hơn thường lệ. Anh liếc nhìn tôi một cái, trong mắt như ẩn chứa ý an ủi.
Tôi: “?”
Rồi ánh mắt anh rơi xuống Cố Vãn Vãn đang hớn hở khoe quà, giọng trầm hẳn xuống:
“Được rồi, ăn cơm thì cứ ăn cơm. Quà thì để ăn xong rồi mang về phòng mà mở.”
Sau đó anh quay sang Cố phu nhân, giọng có phần dịu lại:
“Mẹ, hôm nay là lần đầu mẹ gặp Sơ Sơ, lẽ nào không nên chuẩn bị quà cho cô ấy sao?”

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...