Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH550 - Anh Không Biết Em Đã Yêu

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1.

Từ thời còn đi học, tôi đã bám theo Lục Đình An vào làm trong công ty của anh, làm trợ lý cho anh.

Tôi thích Lục Đình An, chuyện này chẳng ai là không biết.

Một lần mang tài liệu tới, tôi nghe thấy bên trong có người trêu:

“Tiểu thư như Thời Dư mà chịu hạ mình làm trợ lý cho cậu, cậu nỡ lòng à?”

Lục Đình An khẽ “Chậc” một tiếng:

“Cô ấy tự muốn đến, tôi biết làm sao?”

Người kia cười:

“Cũng đúng, từ trước đến giờ cô ấy vẫn thích quấn lấy cậu.”

“Nhiều năm vậy rồi vẫn chưa thay đổi.”

“Nhưng mà Lục này, cậu thật sự không định ở bên Thời Dư à?

Cô ấy đúng là mơ cũng muốn ở bên cậu.”

“Lần trước cô ấy bị gia đình sắp xếp xem mắt, tối hôm đó cậu rủ bọn tôi đi uống rượu, tôi còn tưởng… cậu để tâm cô ấy lắm chứ.”

Câu này vừa dứt.

Lục Đình An như đột nhiên nổi cáu, giọng lập tức lạnh đi:

“Chỉ là một con đỉa bám người, tôi quan tâm gì chứ?”

Ngoài cửa, bàn tay tôi đang định gõ khẽ hạ xuống, rồi trực tiếp nắm lấy tay nắm, đẩy cửa bước vào.

Người trong phòng vì sự xuất hiện bất ngờ của tôi mà sững lại một giây, nhưng chỉ một giây thôi.

Rất nhanh, họ lại cười cười như không có chuyện gì:

“Trợ lý Thời lại mang bữa sáng cho Lục tổng à?”

Bữa sáng tôi mang tới, ngày nào cũng đều đặn như vậy.

Lục Đình An thậm chí không ngẩng đầu, như đã đoán trước tôi sẽ làm gì, chỉ hờ hững gật cằm:

“Đặt lên bàn.”

Nhưng tôi lại lắc đầu.

Tôi đặt tài liệu cùng lá đơn xin nghỉ việc lên bàn.

“Không phải bữa sáng.”

“Là đơn xin nghỉ việc của tôi.”

“Mời Lục tổng nhận cho.”

2

Mọi người đều sững sờ.

Họ lập tức ùa lên, cúi xuống nhìn rõ chữ trên lá đơn, rồi ngạc nhiên hỏi:

“Không phải chứ, Thời Dư, cậu nghiêm túc thật à?”

Lục Đình An cuối cùng cũng nhíu mày ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi.

“Lại bày trò gì nữa?”

Tôi đẩy tờ đơn từ chức về phía anh.

“Tôi nghỉ việc.”

“Bản điện tử cũng gửi vào email của anh rồi, nhớ kiểm tra.”

Lục Đình An liếc qua lá đơn trên bàn, giọng có chút mất kiên nhẫn:

“Chỉ vì hôm qua tôi bắt em làm thêm chút thôi à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải.”

“Tôi chỉ là… không muốn làm nữa.”

Gương mặt Lục Đình An cuối cùng cũng dần trầm xuống.

Khi tôi xoay người định rời đi, anh gọi tôi lại.

“Thời Dư.”

“Em mà đi bây giờ, sau này muốn quay lại bên tôi thì đừng mơ.”

Giống như một lời đe dọa, lại giống như một cảnh cáo.

Tôi không buồn quay đầu.

“Cầu còn không được.”

Không khí trong phòng lập tức lạnh buốt.

Khi tôi đẩy cửa đi ra, phía sau vang lên giọng nói dò xét đầy dè dặt:

“Anh Lục, cô ấy chỉ là tiểu thư tính khí bùng lên thôi, anh đừng để bụng…”

“Đúng đó, cô ấy thích anh đến thế, anh còn không biết sao?”

“Biết đâu chiều lại hối hận, lại làm ầm đòi quay về…”

Lục Đình An nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, khẽ bật cười lạnh.

“Ai thèm quản cô ta.”

3

Tôi vứt hết mấy thứ không dùng đến ở công ty.

Cuối cùng chẳng để lại thứ gì.

Nhìn chỗ ngồi trống trơn, tôi có chút buồn cười.

Trong đầu lại hiện lên đoạn video ẩn danh tôi nhận được tối qua, lúc đang bị giữ lại công ty làm thêm giờ.

Trong căn phòng karaoke đèn mờ rực rỡ, Lục Đình An ôm ngang eo một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy, thờ ơ lắng nghe đám bạn bàn tán.

“Thời Dư giờ vẫn ngoan ngoãn ở công ty Anh Lục làm việc quần quật sao?”

“Cậu tưởng sao, vẫn là Anh Lục cao tay, một tiểu thư như vậy mà bao lâu nay chẳng thèm tham gia tụ tập của bọn mình.”

Đúng vậy.

Đeo bám Lục Đình An nhiều năm như thế, tôi – một tiểu thư nhà giàu – lại chịu làm trâu ngựa cho anh.

Chỉ cần anh mở miệng, tôi liền sẵn lòng làm thêm, tiếp khách, để đến mức sinh bệnh.

Và cuối cùng chỉ đổi lại câu bông đùa của đám bạn anh:

“Nhìn thế này, Thời Dư đúng là con chó ngoan nhất bên cạnh Anh Lục.”

Anh thì chỉ nâng ly, lắc nhẹ, chẳng hề phủ nhận.

Thậm chí còn bật cười khẽ:

“Nói gì thế?”

“Bên tôi chỉ có cô ta giống chó thôi, lấy đâu ra ‘nhất’?”

Tiếng cười rộ lên khắp phòng.

Khoảnh khắc đó, tôi như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.

Lạnh buốt.

Nhưng cũng như vừa tỉnh mộng.

Nghĩ ngợi một chút, tôi lặng lẽ lấy điện thoại, tìm lại số của đối tượng xem mắt mà gia đình từng giới thiệu.

Nghe nói đó là người rất tốt.

Chỉ là trước đây tôi toàn tâm toàn ý với Lục Đình An, nên vẫn trì hoãn chưa gặp, thậm chí còn muốn phá hỏng buổi xem mắt.

Giờ thì…

Dù có hơi thiếu đạo đức.

Nhưng ai cũng biết, cách tốt nhất để dứt khoát khỏi mối tình cũ – là bắt đầu một mối mới.

Tôi gõ nhẹ lên màn hình.

【Ngày mai gặp một lần nhé?】

Không ngờ bên kia gần như trả lời ngay.

【Được.】

4

Đối tượng xem mắt rất lịch thiệp.

Chủ động bảo tôi chọn thời gian, còn địa điểm để anh sắp xếp.

Chỉ là trước đây khi ba mẹ nhắc tới chuyện này, tôi chẳng nghe lọt chữ nào.

Nên giờ tôi hoàn toàn không biết thông tin gì về người này.

Đến sớm ở chỗ hẹn, tôi đứng ngoài cửa chần chừ.

Nhỡ lát nữa tôi không nhận ra anh ta, có phải sẽ rất ngượng không?

Đang đi qua đi lại, tôi vô ý va vào một người.

Ngẩng đầu.

Đập vào mắt là bộ vest được cắt may tinh xảo, phom dáng hoàn hảo.

Ngước lên nữa, là gương mặt với từng đường nét đẹp đến mức trời đất ghen tị.

Người đàn ông đó đang nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa.

“Sao không vào?”

Đôi môi mỏng trông như rất dễ khiến người ta muốn hôn, khẽ mấp máy theo từng chữ…

Tôi theo phản xạ nuốt nước bọt.

Rồi lập tức ý thức được sự thất thố của mình.

Bởi vì tôi nhận ra người này.

Hạ Bắc Chu.

Một nhân vật máu mặt trong giới.

Tôi đã thấy anh vô số lần trong danh sách mục tiêu hợp tác của công ty Lục Đình An.

Nhưng nghe nói anh ra tay rất cứng rắn, lạnh lùng vô tình, cực khó tiếp cận.

Chưa từng hợp tác thành công lần nào.

Tôi vội vàng lùi lại, nhường đường:

“Xin lỗi, tôi đang đợi người, hơi mất tập trung. Thật ngại quá, anh vào trước đi…”

Nhưng anh khẽ bật cười:

“Cô Thời.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Sao anh biết tôi họ Thời?

Khóe mắt anh cong lên, ánh cười ẩn hiện:

“Có khả năng… người cô đang đợi chính là tôi thì sao?”

5

Tôi thật sự choáng váng.

Nhà chỉ bảo là giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt cực kỳ tốt.

Nhưng tôi chẳng ngờ nổi… lại là người như Hạ Bắc Chu.

Cho đến khi ngồi đối diện với anh trong căn phòng riêng mà anh đã đặt sẵn.

Bề ngoài tôi cố gắng giữ nụ cười.

Dưới gầm bàn, tay tôi điên cuồng nhắn tin cho mẹ.

【Mẹ ơi, người mẹ sắp xếp cho con xem mắt là Hạ Bắc Chu thật à???】

【Nhà mình giờ đã đủ đẳng cấp để kết thân với nhà người ta rồi sao?】

【Mẹ với ba âm thầm phát tài sau lưng con đúng không???】

Mẹ tôi trả lời ngay, toàn dấu hỏi:

【?】

【Con nói gì thế, con gái? Mới ban ngày đã bắt đầu nằm mơ rồi hả?】

【Mẹ sắp xếp là một đứa cháu họ xa của Hạ Bắc Chu cơ mà.】

【Có phải dì con không nói rõ với con không?】

Tôi liếc sang người đàn ông ngồi đối diện – ánh mắt vẫn dõi theo tôi, mỉm cười.

Chẳng lẽ… gương mặt đẹp đến mức này, trên đời còn có bản thứ hai?

Gặp ánh nhìn của anh, tôi không tiện tiếp tục giả vờ bận rộn.

Đành ngập ngừng mở miệng:

“Ờm…”

“Xin hỏi anh là… anh Hạ Bắc Chu, đúng không ạ?”

Anh gật đầu, sau đó mỉm cười đầy áy náy.

“Đúng vậy.”

“Là lỗi của tôi, vẫn chưa tự giới thiệu.”

“Chào cô Thời, tôi tên Hạ Bắc Chu, là người được sắp xếp xem mắt với cô lần này. Rất vinh hạnh được gặp cô.”

Lời giới thiệu ngắn gọn mà dứt khoát.

Chỉ có điều… hoàn toàn khác với thông tin mẹ tôi nói.

Tôi bối rối đến hoảng loạn.

“Nhưng mà… người được sắp xếp để xem mắt với tôi… không phải…”

Hạ Bắc Chu khẽ nhướng mày, bưng ly trà lên nhấp một ngụm.

“Thằng nhóc đó không xứng với cô.”

“Cho nên tôi đến.”

Anh ngẩng mắt nhìn tôi.

“Sao vậy?”

“Cô Thời thấy anh ta hợp hơn tôi à?”

Tôi sững người.

Sao nghe như thể… anh với tôi thân thiết lắm vậy?

Lòng tôi bất giác đập loạn.

Hạ Bắc Chu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, đôi mắt sâu hút cứ thế nhìn thẳng vào tôi, như thể rất mong chờ câu trả lời.

Tôi chỉ còn cách gượng gạo nói:

“Đương nhiên không phải… Tôi còn chẳng biết mặt anh ta là ai.”

Anh bật cười khẽ.

“Vậy để tôi thay mặt cậu ta, không vấn đề chứ?”

Tôi nuốt nước bọt.

“Không… không vấn đề gì cả.”

Tôi tất nhiên là không phản đối.

Chỉ có điều… nhìn kiểu gì thì bên chịu thiệt cũng đâu phải tôi.

Nhưng Hạ Bắc Chu dường như rất hài lòng với câu trả lời ấy.

Anh không biết lấy từ đâu ra một quyển hồ sơ dày cộp, đứng dậy cúi người, đặt trước mặt tôi.

“Vậy thì tốt.”

“Đây là hồ sơ cá nhân của tôi, bên trong có ghi các thông tin cơ bản, sở thích, năng lực, nghề nghiệp, thu nhập và tài sản đứng tên cá nhân. Cô Thời có thể xem qua.”

“Không giấu gì cô, lần này tôi đến với mục đích nghiêm túc là để kết hôn.”

“Vòng quan hệ xã hội của tôi không có người khác giới, có thể đảm bảo tuyệt đối chung thủy trong hôn nhân. Sau khi kết hôn, tôi cũng sẽ thực hiện đúng mọi cam kết trước hôn nhân, bao gồm việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản cá nhân vô điều kiện.”

“Tôi sẽ không gây áp lực gì cho vợ mình, miễn là không ly hôn, cô ấy sẽ có quyền tự do tuyệt đối.”

“Nếu cô Thời cảm thấy điều kiện của tôi… tạm chấp nhận được, thì tôi hy vọng mong muốn của tôi—”

Anh nói đến đây thì bất ngờ dừng lại.

Đôi mắt đẹp mê hoặc ấy lại bắt đầu… phóng điện.

“—có thể được cô cân nhắc.”

Giọng anh vốn đã trầm ấm, nam tính.

Kết hợp với gương mặt điển trai khiến người ta không thể dời mắt, giờ còn chăm chăm nhìn tôi không chớp.

Tôi thật sự bắt đầu mơ hồ.

Như thể bay bổng lên mây.

Đây là ảo giác tôi tự tạo ra sau khi bị Lục Đình An chọc tức đến phát điên sao?

Dưới gầm bàn, tôi véo mạnh vào đùi mình một cái.

“Á!”

Đau thật!

Không phải mơ.

Có lẽ vì biểu cảm tôi dần đơ ra, cho đến khi thấy ý cười dâng lên trong mắt Hạ Bắc Chu, tôi mới ý thức được bản thân lại thất thố.

Tôi vội vàng nâng ly, uống nước che giấu.

Sau đó làm ra vẻ bình tĩnh, lên tiếng:

“Anh Hạ.”

“Ý anh là… anh muốn cưới tôi sao?”

Anh nhìn tôi.

Rất nghiêm túc gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Cô Thời, tôi mong có được vinh hạnh… trở thành chồng của cô.”

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...