#GSNH528 - Mẹ Tôi – Chim Hoàng Yến Ly Hôn Rồi Bùng Cháy
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
6
Sắc mặt Cố Đình lúc đó đúng kiểu “nghẹt thở phiên bản nâng cao”, rõ ràng là muốn nổi điên, nhưng tôi đã chặn sạch mọi đường lui của ông ta.
“Ba, ba không định lật kèo đấy chứ? Một lời quân tử, bốn ngựa khó đuổi mà.”
Tôi cười tít mắt nhìn ông.
Ba tôi hít sâu một hơi, rút từ ví ra một chiếc thẻ đen, đưa cho tôi.
“Từ giờ có mua gì thì dùng cái này. Hạn mức đủ để con đấu giá mười cái dây chuyền kim cương.”
Tôi sung sướng nhận lấy thẻ, cười ngọt như mía lùi:
“Cảm ơn ba. Dì Lâm, dì thấy chưa? Ba tôi vẫn thương tôi lắm.”
“Dì sau này cứ yên tâm chăm sóc cho ba tôi là được rồi, chuyện của tôi thì không phiền dì lo đâu.”
Tôi cầm chiếc thẻ đen khẽ vung vẩy trước mặt cô ta rồi quay người đi lên lầu.
Phía sau lưng, nụ cười của Lâm Vãn Như méo mó đến mức gần như vặn vẹo.
Thỏa mãn.
Từ hôm đó, tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp… đốt tiền của mình.
Hôm nay mua túi xách phiên bản giới hạn, ngày mai đấu giá bộ trang sức quý hiếm, ngày kia bao trọn khách sạn tổ chức tiệc tùng.
Hóa đơn bay đến điện thoại ba tôi như tuyết rơi giữa mùa hè, mỗi khoản đều sáu con số trở lên.
Ba tôi gọi tôi vài lần, giọng điệu từ cảnh cáo ban đầu chuyển dần sang… tê liệt.
“Cố Niệm, con nói thật cho ba nghe, có phải con đang dùng cách này để trả thù ba không?”
“Ba, ba đang nói gì vậy ạ?”
Tôi lập tức sụt sịt mũi hai cái.
“So với căn biệt thự ba mua cho dì Lâm, con tiêu bao nhiêu đâu?
Ba biết mà, con từ nhỏ đến lớn chưa từng rời mẹ. Bây giờ mẹ vừa rời đi, ngay cả việc tiêu chút tiền để khuây khỏa con cũng không có quyền nữa sao?
Quả nhiên, trên đời chỉ có mẹ là tốt, con không mẹ như cỏ không gốc…”
Ba tôi đầu hàng trước màn làm nũng vô địch của tôi:
“Được rồi được rồi, công ty sau này là của con, thích tiêu gì thì tiêu, miễn là trong lòng con tự biết chừng mực.”
Tôi lập tức đổi giọng líu lo:
“Cảm ơn ba yêu!”
Vừa cúp máy, tôi quay sang mỉm cười với cô nhân viên:
“Chị ơi, bọc hết mấy món hàng mới vào giúp em, gửi đến…”
Tôi đọc địa chỉ căn hộ cao cấp của mẹ tôi.
Mấy cái túi của hãng này, mẹ tôi thích nhất.
Ngày hôm đó, tôi đang cà thẻ thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Tưởng bà lại khóc lóc nhớ tôi, tôi vội chỉnh lại giọng, chuẩn bị cả bụng lời an ủi.
Ai ngờ, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nhạc chát chúa và cả đám thanh niên hét ầm trời.
7
“A lô? Niệm Niệm, mẹ ở đây tín hiệu hơi kém! Con nghe thấy không?”
Tôi đơ mặt: “Mẹ đang ở đâu vậy?”
“Mẹ đang ở tiệm mới của mẹ chứ đâu!”
Giọng mẹ tôi nghe phấn khích vô cùng.
“Bé yêu, mẹ nói con nghe nè, con đúng là thiên tài! Nuôi cả đám trai đẹp trẻ trung thế này, cảm giác tuyệt vời lắm!”
Tôi: “???”
Mẹ tôi hành động nhanh như vậy luôn hả?
Tôi lập tức bảo tài xế chạy theo định vị mẹ gửi, tìm đến cái cửa tiệm mới của bà.
Biển hiệu trước cửa suýt nữa làm chói mắt tôi:
“Chi Chi Sweetie – Phòng giải sầu ngọt ngào”
Đèn neon màu hồng, font chữ hoạt hình, toát ra mùi vị “nữ sinh mộng mơ” nồng nặc.
Tôi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến tôi ngẩn người.
Không hề như tôi tưởng tượng, tiệm được trang trí vô cùng ấm cúng, khắp nơi đều là gối ôm lông mềm và đồ trang trí đáng yêu.
Cái gọi là “trai trẻ ngọt ngào” chính là mấy anh chàng đẹp trai mặc đồng phục đầy màu sắc.
Một quý bà ăn mặc lộng lẫy đang được hai anh phục vụ vây quanh, một người đút bánh kem, người kia hát tình ca.
Bà ta cười như nở hoa, vui vẻ như một đứa trẻ.
Mẹ tôi – Thẩm Chi – mặc đồng phục quản lý tiệm, tay cầm sổ ghi chú, đang chỉ đạo náo nhiệt:
“Chu Chu, bà Vương ở bàn A nói cổ phiếu tụt giá, con qua an ủi đi, hát cho bà bài Vận may đến nha!”
“A Dã, cô Trần bàn B mới thất tình, con dẫn cổ qua khu chơi boxing, bảo cổ coi bao cát là bạn trai cũ mà đấm.”
“Lan Châu, cô Liu bàn C stress vì công việc, con ngồi chơi lego với cổ, cái bộ Hogwarts 10.000 mảnh á, cổ thích bộ đó lắm!”
Tôi nhìn người phụ nữ khí thế bừng bừng trước mặt, dụi dụi mắt.
Đây là cái bà mẹ chuyên nghiên cứu công thức nấu ăn và đọc ngôn tình tổng tài của tôi đó hả?
8
Mẹ tôi cuối cùng cũng thấy tôi, hớn hở vẫy tay gọi:
“Niệm Niệm, con tới rồi à!”
Tôi bước lại gần, mặt vẫn còn ngơ ngác:
“Mẹ, cái tiệm này là…?”
“Là tiệm giải sầu đó!”
Mẹ tôi đắc ý hất cằm, kiêu hãnh vô cùng.
“Chuyên phục vụ các quý cô có tiền, có thời gian nhưng không có niềm vui.
“Ở đây, con có thể bỏ tiền ra để mua sự bầu bạn, lắng nghe và hạnh phúc. Sao nào, có phải rất có đầu óc kinh doanh không?”
Tôi nhìn dáng vẻ rạng rỡ của bà, bỗng thấy… có lẽ tôi đã đánh giá thấp mẹ mình thật rồi.
Có lẽ mẹ tôi chưa bao giờ là kiểu “ngốc bạch ngọt”, chỉ là bà không muốn phô bày tài năng trước mặt cái tên Cố Đình kia mà thôi.
Tiệm giải sầu của mẹ tôi – cháy hàng.
Nó nổi lên như một hiện tượng ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Những quý bà bị chồng ngó lơ, bị con cái làm tức, bị công việc đè nén… như tìm được nơi trút bỏ cảm xúc.
Họ sẵn sàng vung tiền như nước, chỉ để đổi lấy chút thảnh thơi và niềm vui tạm thời.
Khác hẳn mấy chỗ kiểu “dịch vụ mập mờ”, mẹ tôi có năm tháng kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình, nắm rõ gu “rụng tim” của hội chị em giàu có, thế là biến các nhân viên trong tiệm thành đủ loại hình tượng nam chính bước ra từ truyện:
Tổng tài lạnh lùng, sói hoang cơ bắp, cún con ngoan ngoãn, mỹ nam lạnh lẽo, trai lực điền ngầu đét, thậm chí cả… thể loại thú nhân!
Muốn gì có đó.
Mẹ tôi không thiếu tiền, lương cao, đãi ngộ tốt, mấy anh trai trẻ đều hết lòng trung thành với bà.
Quan trọng là — tiệm không dính dáng gì đến “dịch vụ xác thịt”.
Vì mẹ tôi tin rằng: “Cái không chạm tới được, mới là cái khiến người ta nhớ mãi.”
Thẩm Chi – từ một “chim hoàng yến sống trong lồng son”, đã lột xác thành chuyên gia trị liệu cảm xúc cho giới nhà giàu.
Bà thậm chí còn được một tạp chí tài chính trong thành phố mời phỏng vấn.
Trên trang bìa, mẹ tôi mặc bộ vest thanh lịch, nụ cười tự tin và điềm đạm, dòng tiêu đề to tướng:
“Tạm biệt hào môn – Tôi sống như một nữ vương.”
Tôi “vô tình” đặt cuốn tạp chí ngay chính giữa phòng khách – nơi dễ thấy nhất.
Không ngoài dự đoán, ba tôi và Lâm Vãn Như về đến nhà là trông thấy ngay.
Lâm Vãn Như nhìn cuốn tạp chí, biểu cảm biến hóa không ngừng.
Ba tôi cầm lấy tạp chí, mắt dán chặt vào hình ảnh mẹ tôi trên bìa – thần thái rực rỡ, tự tin đầy mình, ánh mắt ông phức tạp vô cùng.
Một người phụ nữ mà ông từng quen với cảnh bị nhốt trong chiếc lồng xa hoa, giờ lại có thể vươn cánh bay cao như thế.
Cảm giác mất kiểm soát này, hẳn khiến ông – một kẻ gia trưởng cố hữu – khó chịu cực độ.
“Nhảm nhí! Mở cái tiệm vớ vẩn thế này, đúng là không biết điều! Làm mất hết mặt mũi nhà họ Cố!”
Tôi bắt chéo chân, giọng nhàn nhạt:
“Ba, mẹ con ly hôn với ba rồi, liên quan gì đến nhà họ Cố nữa?”
Ba tôi bị tôi làm cho nghẹn họng không nói nổi câu nào.
Lâm Vãn Như vội vàng níu tay ba tôi, nhỏ nhẹ:
“Anh Đình, anh đừng giận. Có lẽ chị Thẩm cũng chỉ là muốn chứng minh bản thân thôi mà.”
Rồi quay sang tôi:
“Niệm Niệm, con cũng khuyên mẹ một chút. Kinh doanh kiểu đó, dẫu sao cũng không được đứng đắn cho lắm.”
“Tại sao lại không đứng đắn?”
Tôi cười khẩy, bắt đầu “bắn pháo”.
“Mẹ con kinh doanh hợp pháp, đóng thuế đầy đủ, tạo giá trị cảm xúc cho hội chị em tuổi trung niên, giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường. Thế mà lại bảo không đàng hoàng?
“Dì Lâm, hay trong mắt dì, phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm chồng dạy con, không được có sự nghiệp à?”
Cái mũ to tướng này đội lên, mặt Lâm Vãn Như lập tức tái xanh.
“Dì… dì không có ý đó…”
“Ồ? Vậy dì có ý gì?”
Tôi ép sát không buông.
Ba tôi thấy bạch nguyệt quang sắp bị tôi dồn đến phát khóc, vội ra đỡ lời:
“Đủ rồi! Cố Niệm! Dù gì dì ấy cũng là người lớn, sao con lại ăn nói như vậy?”
Tôi giơ tay ra vẻ sợ hãi:
“À, thì ra là vậy. Vậy lần sau dì Lâm nói gì, con xin im lặng, kẻo lỡ miệng nói thật lại chọc giận ba.
“À mà, ba này, hai người định khi nào đăng ký kết hôn để con còn được đường đường chính chính gọi ‘mẹ kế’ một tiếng?”
Nói xong, tôi thản nhiên đảo mắt một vòng rồi thong thả bước lên lầu.
9
Tiệm của mẹ tôi nổi như cồn thì tất nhiên cũng có kẻ bắt đầu ngứa mắt.
Hôm đó tôi vừa tan học về nhà thì thấy Lâm Vãn Như đang ngồi uống trà chiều với một người phụ nữ trung niên, ăn mặc nhã nhặn không kém.
Người đó tôi nhận ra, tên là Chu Mạn Lệ, là vợ cũ của chủ tịch tập đoàn dược phẩm – ông Lý.
Chu Mạn Lệ cầm chiếc muỗng nhỏ, mặt đầy khinh thường:
“Vãn Như à, cái bà Thẩm Chi đó đúng là không biết xấu hổ, lại đi mở cái kiểu tiệm như thế, thuê một đám trai bao… chậc chậc, đúng là làm mất mặt Tổng giám đốc Cố rồi.”
Lâm Vãn Như nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
“Chị đừng nói vậy, có lẽ là do chị ấy cũng khó khăn mưu sinh thôi. Một người phụ nữ, rời khỏi đàn ông mà phải sống một mình, vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì rồi…”
Tôi đảo mắt một cái rõ mạnh, định đi thẳng lên lầu thì Chu Mạn Lệ lại cất tiếng gọi tôi.
“Niệm Niệm về rồi à, càng ngày càng xinh đẹp đó.”
Bà ta cười rất “hiền hậu”.
“Niệm Niệm à, cái kiểu kinh doanh mà mẹ con đang làm ấy, con nhất định đừng học theo nha. Con gái phải biết giữ giá trị bản thân, sau này mới gả được vào chỗ tốt.”
Tôi dừng bước, quay đầu lại, cười vô tội:
“Dì Chu à, nói về chuyện kết hôn thì đúng là con không dám so kinh nghiệm với dì thật. Nhưng con có nghe nói, công ty của chú Lý vừa mới niêm yết tháng trước, còn dì thì hồi ly hôn chỉ lấy có ba căn nhà… là vì dì thấy giữ giá trị bản thân quan trọng hơn cổ phần công ty đúng không ạ?”
Mặt Chu Mạn Lệ xanh lè trong một giây.
Năm đó ly hôn, bà ta bị chồng cũ dụ dỗ, tưởng công ty chỉ là cái vỏ rỗng nên chỉ lấy ít bất động sản.
Ai ngờ vừa ly dị xong, người ta bắt kịp xu hướng công nghệ, phát triển như diều gặp gió, giờ tài sản cả trăm tỷ, còn bà thì… cắn răng hối hận đến tái mặt.
Một câu của tôi, đâm trúng ngay huyệt đau chí mạng.
Lâm Vãn Như vội vàng hạ giọng mắng tôi:
“Niệm Niệm! Con nói chuyện với dì Chu kiểu gì vậy? Mau xin lỗi đi!”
Tôi vẫn vô cùng ngây thơ:
“Con nói sai chỗ nào ạ? Chẳng lẽ… dì Chu thật ra vẫn muốn lấy cổ phần?”
Chu Mạn Lệ tức đến mức môi run bần bật, không nói nổi một câu.
Tôi chẳng buồn bận tâm, vừa huýt sáo vừa đi thẳng lên lầu.
Sau lưng, tôi nghe thấy tiếng Chu Mạn Lệ hạ giọng, gằn từng chữ với Lâm Vãn Như:
“Vãn Như, cô nhìn xem, mẹ con nhà đó có ai ra gì đâu! Một đứa thì mở cái tiệm vịt giời gì đó, một đứa thì miệng lưỡi sắc bén vô giáo dục! Cô không thể để họ đắc ý mãi như vậy được!”
Giọng Lâm Vãn Như vẫn dịu dàng như thường, nhưng nghe kỹ lại mang chút lạnh lẽo:
“Chị yên tâm, tôi có cách.”
Tôi đứng sau cánh cửa khép hờ, nhếch môi cười lạnh.
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰
