Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH 638 Hai Lần Bị Đâm Sau Lưng

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

11

Từ sau khi bị đuổi khỏi nhà, Triệu Lệ Lệ mặt dày dọn thẳng đến nhà Cẩu Vệ.

Hai kẻ đó cứ thế dính lấy nhau như keo.

Vậy mà, Triệu Lệ Lệ vẫn chưa chặn WeChat mẹ tôi.

Thế là mỗi ngày, mẹ tôi lại phải chứng kiến cặp đôi cẩu nam tiện nữ kia khoe ân ái trên vòng bạn bè.

Mẹ tôi không thể tin nổi, sao Triệu Lệ Lệ có thể vô liêm sỉ đến thế.

Gọi điện – không nghe.

Gọi video – không bắt máy.

Nhắn tin, gửi voice – chẳng thèm hồi âm.

Thi thoảng, mẹ tôi gõ cả đoạn dài dằn mặt, cô ta lại chỉ đáp gọn vài câu, nhẹ như lông hồng nhưng đủ để chọc tức người khác:

“Cháu với Cẩu Vệ tình nguyện yêu nhau, dì có quyền gì can thiệp chứ?”

“Cũng do chị họ Vũ Lâm của cháu bất tài, không giữ nổi đàn ông thôi.”

“Sao dì không bảo chị họ học cháu một chút, nhẹ nhàng dịu dàng vào, mới có người yêu thương chứ?”

Giọng điệu châm chọc đến mức, khiến mẹ tôi tức muốn đập điện thoại.

Không tìm được Triệu Lệ Lệ, mẹ tôi quay sang tìm mẹ của cô ta – dì của bà.

Tuy cả khu chung cư đều biết rõ chuyện xấu của Triệu Lệ Lệ, nhưng trong họ hàng thì chưa lan ra mấy.

Thế là mẹ tôi tự mình đạp xe, chạy đôn chạy đáo đến từng nhà thân thích đã biết chuyện, để truyền bá tận tình bộ mặt thật của dì và con gái bà ta.

Chưa đến một tuần, dì tôi ở Nội Mông và bác tôi ở Hải Nam cũng biết tường tận câu chuyện Triệu Lệ Lệ cướp vị hôn phu của tôi.

Ban đầu, dì chẳng mấy quan tâm, cảm thấy Triệu Lệ Lệ sớm muộn cũng lấy chồng, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến nhà họ Triệu.

“Chị họ thì đã sao? Cướp được là giỏi rồi.”

Nhưng em trai của Triệu Lệ Lệ – Triệu Sâm, hiện đang học đại học tại thành phố này.

Chuyện tốt thì khó lan xa, chuyện xấu thì truyền cả ngàn dặm.

Chẳng mấy chốc, trường đại học cũng lan truyền việc chị trai là tiểu tam cướp chồng người khác.

Triệu Sâm – người đang cật lực theo đuổi bạn gái mấy năm trời, vì chuyện này mà cãi nhau to, bạn gái còn đòi chia tay.

Dì nghe tin con trai cưng gặp rắc rối, tức tốc gọi điện triệu hồi Triệu Lệ Lệ về nhà.

Nhà họ Triệu lại một lần nữa gà bay chó sủa.

Còn mẹ tôi, rốt cuộc cũng hả giận một trận cho đã đời.

12

Tôi hỏi mẹ:

“Hả giận chưa?”

Mẹ tôi vẻ mặt rất đắc ý:

“Mới chỉ là bắt đầu thôi.”

“Triệu Lệ Lệ dám cướp đàn ông rồi còn vênh váo khoe mẽ, mẹ đây đương nhiên sẽ có cách cho người dạy dỗ nó.”

“Còn Cẩu Vệ thì sao? Hắn dám giở trò ngay trước mũi mẹ, mẹ còn chưa bắt hắn trả giá đấy nhé!”

Đúng vậy, ngoại tình đâu phải mỗi Triệu Lệ Lệ, không có lý gì để Cẩu Vệ ung dung thoát thân.

13

Mẹ tôi đặc biệt gọi mấy cô trong đội múa quảng trường đến giúp đỡ.

Sau hai ngày truy tìm và thăm dò, các bà thím đã bóc sạch gốc rễ nhà họ Cẩu.

Cẩu Vệ từng tự thêu dệt một hình tượng “ngon lành cành đào”.

Hắn nói mình là giám đốc kinh doanh của một công ty sức khỏe nổi tiếng.

Thực tế thì chỉ treo mác giám đốc, nhưng lại làm chân chạy vặt cấp thấp.

Nói nào là nhà, xe — tất cả đều thuê.

Cha hắn? Không hề là lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh khác như lời hắn nói, mà là đã sớm bị bắt vì phạm pháp.

Tóm lại, ngoài bà mẹ ruột ra là thật, còn lại toàn là… truyền thuyết.

Rồi mẹ tôi dẫn theo hai “chị em chiến hữu” kéo đến nhà Cẩu Vệ.

Mẹ hắn đứng chắn trước cửa, nói năng không biết ngượng:

“Con trai tôi nó thích tiêu tiền của con gái bà đấy, thì sao nào?”

“Con gái bà lớn tuổi rồi, nếu không có vấn đề gì thì sao cứ đâm đầu vào đòi cưới con trai tôi?”

“Con gái bà mua nhà cưới hỏi thì sao chứ, gái theo trai tôi nhiều lắm, có ai thèm để ý đâu!”

Nói xong, đóng cửa cái rầm để mặc mẹ tôi và hai bà kia đứng ngoài.

Lúc đó, hai người bạn nhảy cùng mẹ tôi cũng nhíu mày hỏi:

“Cả nhà gì mà mất dạy thế này, sao lúc đầu chị không điều tra kỹ? Không sợ nó phá nát đời con gái chị à?”

Mẹ tôi nghẹn ngào, xấu hổ:

“Tại cái bà mai mạng ấy giới thiệu, tôi đâu có biết được chứ!”

Hai bà kia nhìn nhau, lần lượt khuyên:

“May mà Vũ Lâm dứt được với Cẩu Vệ, không thì mất không chỉ một căn nhà, mà là cả đời của nó luôn đó.”

Dù nghe vậy, mẹ tôi vẫn thấy tức nghẹn họng, khó nuốt trôi cục tức này.

Xử lý Triệu Lệ Lệ thì dễ, nhưng muốn trị Cẩu Vệ, quả thực ngoài khả năng của mẹ tôi.

Thế là bà gom hết bằng chứng đang có, mang đến nhà anh họ tôi – người làm luật sư trong dòng họ.

Bà hỏi:

“Có thể kiện hắn tội lừa hôn không?”

Anh họ tôi vừa xem vừa nhíu mày:

“Thím Hai à, không có tổn thất thực tế nào thì không thể kiện được đâu.”

Mẹ tôi nghe vậy không hiểu, đau lòng nói:

“Chẳng lẽ cứ thế mà tha cho nó à? Tôi mất mấy chục triệu cho cái bà mai mạng kia đấy!”

Anh tôi cười nhẹ:

“Cái loại đó nhìn là biết chỉ nhắm vào tiền thôi. Nhiều người cưới rồi muốn ly hôn, phải lột cả một lớp da đấy.”

Đúng lúc có người đến tìm anh tôi họp, anh liền nhẹ tay đẩy mấy tập hồ sơ trước mặt sang một bên, rồi rời đi.

Mẹ tôi tò mò liếc qua, lật mấy tập tài liệu ra xem.

Bên trong toàn là hồ sơ ly hôn gay gắt, đầy rẫy mâu thuẫn và đau khổ.

Xem xong từng vụ một, mẹ tôi như được khai sáng, tâm trí chấn động không thôi.

Sau khi mẹ tôi rời đi, anh họ tôi gọi điện cho tôi.

“Vũ Lâm, theo lời em nói, thím Hai ở đây đã xem xong mấy vụ ly hôn thật rồi, xem như được dạy một bài học.”

Tôi hỏi:

“Có lộ thông tin khách hàng không đó?”

Anh tôi cẩn trọng đáp:

“Sao có thể? Toàn là mấy vụ đã được đưa tin rồi, anh chỉ nhờ trợ lý copy-paste lại thôi.”

Tôi khen:

“Đúng là đại luật sư.”

Anh tôi bật cười:

“Còn em thì đúng là ‘bạch cốt tinh’.”

Nhưng rồi anh nghiêm giọng lại:

“Cái tên Cẩu Vệ đó không phải người tốt đâu, em chắc chắn thoát được sạch sẽ chứ?”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Chuyện hắn và Triệu Lệ Lệ xâm nhập nhà mới của em, trộm đồ cưới — lá bài này em đang cầm trong tay, người nên sợ phải là hắn.”

Anh họ dặn dò vài câu, vẫn là kiểu nhắc nhở phải cẩn thận.

Tôi mở nick phụ, lướt xem vòng bạn bè của Triệu Lệ Lệ, rồi thản nhiên nói:

“Anh yên tâm, giờ Cẩu Vệ có muốn hại ai, người đó chắc chắn không phải là em.”

14

Vì làm tiểu tam mà bị mẹ tôi vạch mặt bêu danh khắp nơi, danh tiếng của Triệu Lệ Lệ rơi xuống đáy vực.

Thế nhưng, điều đó chẳng khiến cô ta chùn bước, ngược lại, còn càng quyết tâm quấn lấy Cẩu Vệ không rời.

Sự mỉa mai và khinh bỉ của hàng xóm láng giềng khiến nhà họ Triệu khó chịu ra mặt.

Nhưng nếu Triệu Lệ Lệ thật sự cưới được Cẩu Vệ, thời gian trôi qua, ai còn buồn nhắc lại chuyện cười cũ?

Mẹ tôi tức nghẹn họng, ngoài việc lầm bầm chửi rủa ra, cũng đành bất lực.

15

Cuối tháng Sáu, điểm thi đại học của Hạo Tiểu Ti được công bố, con bé đậu một trường “song nhất lưu” trong tỉnh.

Tiểu Ti vui đến mức muốn bắn pháo hoa ăn mừng khắp thế giới.

Hạo Tiêu cũng mừng, nhưng vẫn chưa chính thức hứa cho tôi vị trí leader của chi nhánh Hoa Đông.

Anh ta nói:

“Em vào tập đoàn chưa lâu, vị trí cấp trung thì anh có thể sắp xếp. Nếu trong một năm ở trụ sở em thể hiện tốt, anh sẽ đề xuất em vào danh sách ứng cử phó tổng.”

Để không biến lời hứa của lãnh đạo thành bánh vẽ, tôi dốc toàn lực vào công việc.

Còn mẹ tôi, sau khi tận mắt chứng kiến mấy vụ ly hôn dai dẳng khốc liệt lần trước, không còn ép tôi chuyện kết hôn nữa.

Chỉ là thỉnh thoảng vẫn buông một câu:

“Cả ngày chỉ lo làm việc, không định yêu ai thật à?”

Tôi cười:

“Mẹ ơi, ba đi bao năm rồi, con cũng không ngại nếu mẹ tái hôn đâu.”

Mẹ tôi trợn tròn mắt:

“Con nói bậy bạ cái gì thế!”

Từ khi nắm được tử huyệt của mẹ, rảnh rỗi là tôi lại tiện mồm nhắc chuyện bà tái giá.

Mỗi lần nhắc là bà nổi khùng, y như bị bóp cò súng.

Lấy chiêu ép cưới để trị chiêu ép cưới, hiệu quả rõ rệt.

16

Cuộc sống của tôi dần bình ổn trở lại.

Còn Triệu Lệ Lệ và Cẩu Vệ, tưởng rằng thành đôi sẽ sống đời ngọt ngào, ai ngờ lại có kết cục không như mơ.

Người đầu tiên không hài lòng hóa ra lại là mẹ Cẩu Vệ.

Triệu Lệ Lệ vẫn sống ở nhà họ Cẩu, lúc đầu thì dịu dàng ngoan ngoãn, ra vẻ con dâu mẫu mực.

Nói trắng ra, tất cả đều vì tiền.

Từ nhỏ, dì tôi – mẹ Triệu Lệ Lệ – đã nhồi vào đầu con gái tư tưởng: mọi thứ phải ưu tiên cho em trai.

Thế nên, mỗi tháng vừa nhận lương:

Đủ tiêu nổi không? Còn lâu!

Cẩu Vệ thì keo kiệt khỏi nói. Dù Triệu Lệ Lệ ra vẻ ngọt ngào nhỏ nhẹ, hắn cũng chẳng muốn chi tiền dài hạn.

Huống chi, trước đây quen tôi, ăn quen được chiều, bây giờ đâu dễ quay đầu?

Tôi là con một, có nhà có xe, gia cảnh đơn giản. Sau này mẹ tôi mất, tài sản chẳng rơi đi đâu được.

Còn Triệu Lệ Lệ? Còn có một thằng em trai, dì chẳng đời nào bỏ ra nhà cửa làm của hồi môn.

Hai mẹ con nhà họ Cẩu ngồi lại tính toán, thấy chẳng lãi bao nhiêu.

Cẩu Vệ giở vài trò, nhanh chóng đá bay Triệu Lệ Lệ.

Vừa chia tay, cô ta liền mỗi ngày đăng tám bài lên vòng bạn bè, khóc lóc thương tiếc tình yêu đã chết.

Mặt dày khỏi bàn, viết cả nghìn chữ than thân trách phận, bài này nối tiếp bài kia.

Đến cả mẹ tôi – người vẫn thường hóng drama – xem nhiều còn cảm thấy xui rủi.

“Không có đàn ông thì như mất hồn vậy, đúng là làm quá!”

Nói xong, mẹ tôi thẳng tay chặn luôn Triệu Lệ Lệ, quay lại sân nhảy quảng trường tiếp tục cuộc sống tươi đẹp.

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...