Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH 635 Chúng Ta Đã Yêu Nhau Như Thế

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

3

Trường Trung học Lễ Trí vừa có một tin sốt dẻo: ngoan hiền như Hứa Chân, hôm qua lại gật đầu đồng ý lời tỏ tình của “trường bá” Kỷ Vân Châu.

Phải biết rằng trước đây, Hứa Chân lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Lục Dư Bạch, giữ chỗ, đưa nước, chăm sóc từng li từng tí.

“Anh Lục nhà mình vốn sắt đá như vậy, chắc Hứa Chân cũng biết mệt rồi chứ gì.”

“Tôi thấy cô ấy chỉ đang muốn chọc tức anh Lục thôi. Nhỡ đâu anh ấy nổi máu lên rồi lại gật đầu đồng ý thì sao?”

“Đừng nói vậy chứ. Hứa Chân chẳng lẽ không xứng đáng có một tình yêu ngọt ngào à?”

“Cô ấy từng thích Lục Dư Bạch đến vậy, sao có thể yêu người khác…”

Tôi bước vào lớp đúng lúc bọn họ đang xôn xao.

Người ngồi bàn đầu vừa nhìn thấy tôi, trợn tròn mắt há hốc mồm, trông buồn cười không chịu được.

Cả lớp tức khắc im bặt, có vài người không dám nhìn thẳng vào tôi, ho khan lấy lệ rồi lúng túng đánh trống lảng sang chuyện khác.

Ngay cả lớp phó học tập đi thu bài cũng rón rén như đi ăn trộm.

Tôi thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng cũng chẳng ngăn nổi có người vẫn mặt dày chọc phá.

Lục Dư Bạch ngồi bên cạnh tôi, từ lúc tôi đặt mông xuống ghế đến giờ, ánh mắt chưa từng rời khỏi người tôi.

Có lẽ anh ta đang chờ — chờ tôi sẽ như trước, chủ động làm lành, dịu dàng năn nỉ để anh ta chịu nói chuyện lại.

Tôi bật cười khinh khỉnh. Suốt mười mấy năm qua, tôi chẳng khác gì nha hoàn bên cạnh Lục Dư Bạch, cái gì cũng làm, mặc anh ta sai bảo.

Đáng lý với tính cách của tôi, có yêu đến mấy cũng không tự hạ mình đến mức đó. Có lẽ là do bị dòng kịch bản trong truyện chi phối quá lâu rồi.

Chắc nét mặt tôi lúc đó quá lạnh nhạt, khiến Lục Dư Bạch ngồi không yên. Anh ta đứng dậy, đi đến lối đi cạnh bàn tôi, gõ gõ mặt bàn.

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, giọng không kiên nhẫn:

“Có việc gì?”

Anh ta thở dài, giọng trách móc:

“Chân Chân, em làm vậy không chọc tức được anh đâu. Đừng hành hạ bản thân.”

Tôi thấy buồn cười:

“Chọc tức anh? Anh nghĩ anh có gì đáng để tôi phải phí sức?”

“Đừng mạnh miệng nữa.” Lục Dư Bạch tưởng tôi vẫn đang chống chế, vẻ mặt dịu xuống, định dỗ dành.

Anh ta chống một tay lên bàn tôi, tay còn lại định đưa lên xoa đầu tôi.

Tôi dựng hết cả gai ốc, phản xạ hét lớn:

“Lục Dư Bạch, anh làm gì đấy?!”

Cả lớp vốn đang liếc nhìn bên này đầy tò mò, giờ thì dứt khoát ngoái cổ nhìn trân trân. Có mấy đứa giả vờ đi qua đi lại tới năm lần bảy lượt.

Câu tôi vừa hét lên khiến tất cả khựng lại, đồng loạt dán mắt nhìn sang.

Trước ánh mắt của cả lớp, Lục Dư Bạch lúng túng hẳn. Bàn tay đang giơ lên giữa không trung, hạ cũng không được, giữ cũng không xong, mặt anh ta cứng đờ vì xấu hổ.

Dù vậy, anh ta vẫn còn giả bộ, ra vẻ đau lòng lắc đầu:

“Chân Chân, sao em lại thành ra như thế này…”

“Anh đã chịu xuống nước dỗ em rồi, đừng cứng đầu nữa. Con gái thì phải biết giữ giá trị của mình.”

Anh ta ra vẻ chân thành:

“Hơn nữa, anh cũng chỉ có thể kiên nhẫn đến mức này thôi. Em nên biết dừng đúng lúc.”

Mặt mũi dày đến mức nào thì mới nghĩ được rằng tôi đang cố tình chọc tức anh ta?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhấn từng chữ:

“Nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần — bây giờ tôi thích Kỷ Vân Châu, không còn thích anh nữa.”

Anh ta như thể vừa nghe thấy điều gì đó kinh thiên động địa, khẽ thở dài:

“Cố chấp quá rồi. Cái tên đó có gì đáng để em thích?”

Cái gì cơ?

Anh ta còn dám gọi người khác là “tên đó”?

Chỉ cần nhớ lại những chuyện kiếp trước anh ta làm, tôi đã muốn xé nát anh ta ra từng mảnh.

Tôi đứng bật dậy, định mắng cho anh ta một trận.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, dứt khoát, mạnh mẽ, như đập thẳng vào tai từng người trong lớp.

“Tôi có tệ thì cũng hơn anh.”

Kỷ Vân Châu tới rồi.

Anh đeo cặp lệch một bên vai, áo khoác đồng phục vắt hờ nơi khuỷu tay, dáng người cao lớn thẳng tắp, cả người toát ra khí chất lạnh lùng sắc bén.

Anh sải bước tới gần, ném chiếc cặp ngay dưới chân Lục Dư Bạch, phát ra một tiếng “rầm” chấn động.

Không biết bên trong cặp có gì, mà mặt đất cũng rung nhẹ.

Lục Dư Bạch cau mày vì đau, nhưng giọng vẫn khinh khỉnh:

“Cái thái độ đó mà cũng hơn tôi à?”

Kỷ Vân Châu chỉ im lặng nhìn anh ta.

Không khí trong lớp bỗng trở nên kỳ lạ. Cảnh “trường bá” đối đầu với “trường bá” đâu phải ngày nào cũng được xem.

Mà Kỷ Vân Châu chỉ dịu dàng khi đứng trước tôi, chứ tính anh nóng lắm. Ai cố tình chọc vào là bùng lên ngay.

Cả đám học sinh như được xem kịch hay, thậm chí còn mong Kỷ Vân Châu động tay động chân.

Nhưng trong lòng tôi cuống cả lên — Lục Dư Bạch cái đồ cặn bã ấy, không đáng để anh bị dính sổ thông báo hạnh kiểm.

Tôi định đứng dậy kéo anh về.

Còn chưa kịp hành động, Kỷ Vân Châu đã cầm cặp quay đi.

Khi lướt ngang qua, vai anh hất mạnh vào Lục Dư Bạch, khiến đối phương chao đảo.

“Tránh ra, chó ngoan thì đừng chắn đường.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, chuông đầu giờ vang lên, cô chủ nhiệm ôm chồng tài liệu bước vào lớp.

Lớp học vừa rồi còn ồn ào như chợ, giờ lại im bặt như tờ, ai về chỗ nấy ngồi nghiêm chỉnh.

Bàn của Kỷ Vân Châu nằm cuối lớp, lúc đi ngang qua chỗ tôi, anh liếc nhìn tôi một cái.

Tôi lúc này mới giật mình nhận ra…

Khoan đã, nãy giờ anh ấy đang… giận lẫy sao???

4

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, vỗ tay mấy cái:

“Các em, kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc. Bây giờ, cô sẽ thực hiện điều mà cô từng hứa với lớp.”

Vừa dứt lời, cả lớp lặng ngắt như tờ. Cả phía trước lẫn phía sau tôi, thậm chí toàn bộ lớp, đều đang lén lút liếc nhìn về phía tôi.

Tôi vô thức ngồi thẳng lưng, cố nhớ xem rốt cuộc hôm nay có chuyện gì đặc biệt.

Hay là trước kia tôi lại làm gì đó long trời lở đất?

“Hứa Chân, em còn đứng ngây ra đấy làm gì?” Cô chủ nhiệm thúc giục.

Tôi ngơ ngác đứng dậy, đầu óc mù mịt không biết mình phải làm gì.

Theo phản xạ, tôi ngoái đầu lại — Kỷ Vân Châu đang nhìn tôi, vẻ mặt căng thẳng mà đầy mong chờ.

Trong khoảnh khắc, như tia chớp lóe qua đầu, tôi chợt nhớ ra: Ở kiếp trước, cô chủ nhiệm từng nghĩ ra một trò kỳ quặc để khích lệ cả lớp học hành.

Cô nói sẽ dựa theo điểm thi để xếp chỗ ngồi, người đứng đầu sẽ được chọn bất kỳ ai trong lớp làm bạn cùng bàn. Khi ấy, không nhiều người hào hứng với cách xếp chỗ này, chỉ có tôi là máu lửa hẳn lên, cố sống cố chết thi cho được hạng nhất — chỉ để được ngồi cạnh Lục Dư Bạch.

Giờ nghĩ lại… đúng là đầu óc có vấn đề.

Tôi im lặng quá lâu, sắc mặt Kỷ Vân Châu dần ảm đạm, cúi đầu nghịch quyển sách trong tay.

Ghế bên cạnh vang lên tiếng “soạt” cào nền gạch — Lục Dư Bạch đứng dậy, nói:

“Cô ơi, sáng nay em với Hứa Chân có chút cãi vã, giờ chắc em ấy hơi ngại thôi. Thật ra em ấy vẫn luôn muốn ngồi với em.”

Mặt đâu rồi?

Nghe xong tôi tức đến phát nghẹn. Một người tỉnh táo có thể nói ra câu đó à?

Cả lớp đồng loạt xì xào. Vài nam sinh hóng hớt còn hùa theo:

“Đúng đấy cô! Hứa Chân vì cơ hội lần này mà học như nhập đồng luôn!”

Tôi cười lạnh:

“Cô ơi, Lục Dư Bạch quen thói tự luyến rồi, cứ tưởng ai làm gì cũng là vì mình.”

“Tôi thi đứng nhất là vì bản thân tôi, chẳng liên quan gì đến ai hết.”

“Còn bạn cùng bàn của tôi…” Tôi chỉ về phía Kỷ Vân Châu, “Chính là cậu ấy. Tôi có thể kèm cậu ấy học, kéo điểm trung bình của lớp lên.”

Cả lớp lại ồ lên ầm ĩ:

“Thì ra Hứa Chân là vì trung bình điểm của lớp! Thật cao cả quá!”

Cô chủ nhiệm đập bàn hai cái:

“Được rồi, Hứa Chân chọn xong rồi, các bạn khác bắt đầu đi.”

Sau khi mọi người chọn xong chỗ, cô đứng trên bục giảng, nói như nhắn nhủ:

“Đang ở tuổi học hành, đừng để tâm trí trôi lạc. Thi đỗ đại học tốt vẫn là quan trọng nhất.”

“Hứa Chân chuyên tâm học tập, lại còn giúp đỡ bạn học có thành tích chưa tốt. Hành động đó rất đáng khen ngợi.”

Nói xong, cô ôm tài liệu định rời khỏi lớp. Vừa đến cửa lại chợt quay đầu:

“Lục Dư Bạch, sau giờ ra chơi đến văn phòng cô một chuyến.”

Lúc nãy anh ta nói chuyện kiểu đó, khiến cô chủ nhiệm hiểu lầm là anh ta thích tôi.

Đáng đời. Đã bước chân vào văn phòng rồi thì đừng mong được yên.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...