Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

#GSNH 631 Khi Gia Đình Không Phải Nơi Để Về

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13

Ba mẹ tôi liếc nhìn nhau một cái. Rõ ràng là đã bàn bạc kỹ lưỡng từ trước:

“Tiền hồi môn của Thiên Thiên bọn bác chuẩn bị hết rồi: tiền mặt một trăm triệu, ba cây vàng, một căn nhà mặt phố cho thuê – tổng cộng hơn 160 triệu.”

“Còn có cả nhà phố kèm theo nữa, tuyệt quá ạ.” Dĩ Nhiên liếc nhìn tôi: “Chị dâu đúng là được chú dì thương yêu hết mực.”

Tôi khẽ cười gượng, không ngờ ba mẹ lại lấy ra được nhiều tiền mặt như thế.

Thì ra những khoản họ lừa tôi trong suốt bao năm qua… họ chẳng nỡ tiêu đến, chỉ sợ tôi phát hiện, nên đã âm thầm rút ra đổi thành tiền mặt, chuẩn bị sẵn để cưới vợ cho Trần Quang Diệu.

Giờ thì tôi đã dụ được toàn bộ sự thật từ miệng họ nói ra rồi.

Khoảnh khắc đó, tim tôi lại nhói lên một cái.

Họ rõ ràng có tiền, vậy mà vẫn giả bệnh để moi thêm từ tôi khoản tiền mua chiếc Mercedes kia.

Còn cái nhà mặt phố kia… tôi hoàn toàn không biết mua từ khi nào, ở đâu.

Nhưng có một điều chắc chắn: tiền mua nó, nhất định là từ tôi mà ra.

“Ba, nhà phố đó để cho Quang Diệu dùng đi. Con ở thành phố, không xài tới.”

Ba tôi dường như đã đoán trước, liền từ chối ngay:

“Không được đâu Thiên Thiên. Nhà họ Tô thể hiện thành ý như vậy, hồi môn của con không thể kém. Ba sẽ nghĩ cách xoay thêm bốn chục triệu nữa, cho tròn hai trăm triệu – chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc.”

Mẹ tôi cũng hùa theo:

“Thiên Thiên, ba con đem cả tiền dành mai sau ra làm hồi môn cho con rồi đấy.”

Họ càng diễn cảnh yêu thương tôi bao nhiêu, tôi càng thấy buồn nôn bấy nhiêu.

Tôi cố kiềm chế cảm giác ghê tởm, đề xuất:

“Ba, chiếc xe mới của Quang Diệu hình như đúng ba mươi bảy triệu nhỉ? Cũng tính vào làm của hồi môn cho con được không?”

Ba tôi và em trai vừa định phản đối, Dĩ Nhiên đã nhanh chóng tiếp lời:

“Chị dâu, nhà em nhiều xe đẹp lắm, chị cần gì cái xe cũ đó.”

“Dĩ Nhiên, nhà em toàn xe vài ba trăm triệu trở lên, mà chị lái xe không giỏi…”

“Chị dâu, anh em còn bảo em chọn giúp chị một chiếc Porsche đấy. Hay là em chọn chiếc nào rẻ rẻ, chắc chắn còn ngon hơn cái xe cũ kia nhiều.”

“Chị cũng không ham gì Porsche đâu, nhưng nếu anh em cứ đòi mua thì… thôi để chị tặng lại cho Quang Diệu vậy.”

Tôi và Dĩ Nhiên diễn vai phối hợp quá ngọt, khiến Trần Quang Diệu cắn câu ngay.

Nó hấp tấp chạy đi lấy chìa khóa xe, dúi vào tay tôi:

“Chị, xe đó coi như của hồi môn cho chị. Còn Porsche… để em lái.”

14

Với màn thể hiện “hào phóng” của em trai tôi, Dĩ Nhiên lập tức chủ động đề nghị cho nó mượn chiếc Bentley lái tạm, chờ đến khi chiếc Porsche về.

Trần Quang Diệu vốn mê xe xịn, hôm đó đăng liền năm bài khoe khoang trên Facebook.

Tôi thấy bạn tôi dắt nó đi ăn món Nhật 2,1 triệu một người,

còn mua cho nó thắt lưng LV và giày Balenciaga.

Thậm chí còn đặt cả một chiếc laptop gaming đúng loại nó thèm muốn bao lâu nay.

Nó sung sướng đến nỗi suýt quên mình họ gì, cam tâm tình nguyện làm quân cờ trong tay tôi.

Tôi nghe được từ đoạn ghi âm:

“Mẹ ơi, mẹ không biết cuộc sống của nhà giàu sướng tới mức nào đâu, Dĩ Nhiên mua đồ cho con mà không thèm nhìn giá luôn.”

“Chỉ trong một ngày, cổ tiêu cho con hết năm chục triệu. Trừ đi hai chục triệu con mua vòng tay vàng tặng lại, con vẫn lời ba chục triệu!”

“Dĩ Nhiên bảo tối mai anh cô ấy sẽ bay về bằng máy bay riêng. Trước khi anh rể tới, mẹ nhất định phải dọn hết của hồi môn vào phòng chị.

Dĩ Nhiên nói anh rể là người sống tình cảm, biết đâu vừa nhìn thấy hồi môn sẽ lập tức gửi tiền sính lễ cũng nên.”

Mẹ tôi hơi do dự:

“Chuyển hết tiền với vàng cho chị con trước à? Vậy có ổn không?”

“Mẹ thiển cận quá rồi. Giờ chị dính vào nhà họ Tô, chị còn để mắt tới tiền của nhà mình sao? Với lại tụi mình đều ở nhà canh mà, chị ấy có bay đi đâu được đâu.”

Ba tôi cũng đồng tình với ý kiến của em tôi:

“Đúng đấy, mẹ nó, làm như Quang Diệu nói đi. Bà không biết đâu, chiều nay trưởng thôn gọi cho tôi, nói nhà họ Tô định tài trợ tiền xây lại đường làng để tiện đường rước dâu.”

“Bà thử nghĩ xem, nếu Thiên Thiên chỉ đang lừa tụi mình, có cần kéo cả trưởng thôn vào không? Nó đâu biết ổng sẽ gọi hỏi tôi mà.”

Nhưng ba đã đoán sai.

Tôi biết chắc trưởng thôn sẽ gọi điện cho ông.

Vì con trai trưởng thôn là bạn học cấp ba của tôi, mới tiếp quản một đội thi công.

Trước đó từng hỏi tôi có công trình nào để giới thiệu không.

Tôi chắc chắn: một khi biết chuyện nhà tôi sắp sửa gả con cho nhà họ Tô, ông ấy nhất định sẽ nhân cơ hội thắt chặt quan hệ với ba tôi.

15

Mọi thứ diễn ra rất trơn tru.

Ba mẹ và Trần Quang Diệu cùng nhau bê tiền mặt, vàng, chìa khóa xe vào phòng tôi.

Còn cẩn thận viết một tờ danh sách hồi môn bằng giấy đỏ.

Dĩ Nhiên cảm động giả vờ quay video lại, còn dụ em trai tôi đăng cả clip lên Facebook.

Mọi việc xong xuôi, cô ấy nồng nhiệt rủ ba mẹ tôi cùng đến chùa gần đó tham quan.

Tôi thì chủ động xin ở nhà nấu cơm.

Vừa thấy họ ra khỏi cổng, tôi lập tức thu dọn tiền mặt, vàng, sổ hồng, cùng tất cả quà cáp mà mình từng mua cho họ, lên chiếc xe “hồi môn” của mình và rời khỏi ngôi nhà đã sống cả tuổi thơ.

Bánh xe lăn qua con đường làng chật hẹp, tiến thẳng về quốc lộ rộng mở phía trước.

Giống như tương lai của tôi – một con đường thênh thang rạng rỡ.

Còn Dĩ Nhiên, đợi xác nhận tôi rời đi an toàn, thì theo đúng kế hoạch để lại ba mẹ tôi và Trần Quang Diệu ở ngôi chùa,

một mình lái xe đến sân bay trả xe, vừa kịp lên chuyến bay trở về.

Em tôi thì khoảng nửa tiếng sau mới bắt đầu cảm thấy không ổn.

Nó gọi điện đến, giọng đầy tức giận:

“Chị! Chị với Dĩ Nhiên định làm cái trò gì vậy?!”

“Không có gì đâu, tụi em diễn, thì bọn chị diễn lại thôi. Em thấy màn kịch tụi chị diễn có đạt không?”

“Đm!”

Chưa kịp bùng nổ chửi bới, điện thoại bị ba tôi giật lấy:

“Thiên Thiên, mày mọc cánh rồi phải không? Dám lừa cả ba mày hả? Tiền và vàng trong nhà, nếu mày dám lấy đi một đồng, từ nay đừng bao giờ quay về nữa! Tao xem như không có đứa con gái này!”

Chính là câu tôi chờ bấy lâu nay.

Tôi cố tình chưa chặn số, chỉ để nghe cho trọn câu này.

“Tốt thôi. Từ hôm nay, tôi chính thức cắt đứt quan hệ với các người.”

Tôi cúp máy.

Tấp xe vào lề đường.

Tựa đầu vào ghế, bật khóc nức nở vì vui mừng.

Mọi thứ… kết thúc rồi.

Từ giờ trở đi, tôi không còn người cha hút máu, không còn người mẹ thiên vị, không còn đứa em trai giả tạo.

Tôi chỉ còn lại… một cuộc đời trọn vẹn thuộc về chính mình.

Cảm giác dứt khoát, tuyệt giao kiểu này – thật sự rất sướng.

Chỉ có điều… tụi họ bắt đầu điên cuồng nhắn tin gọi điện tìm tôi.

16

Về đến Hải Thành, sếp tôi báo rằng người nhà gọi đến công ty mấy lần, nói ba tôi gặp chuyện.

Tôi mở ghi âm. Giọng Trần Quang Diệu vang lên, nói rằng ba bị ngã khi xuống núi, hiện đang hôn mê bất tỉnh.

Mẹ tôi thì yêu cầu tôi phải trả lại toàn bộ tiền và vàng, nếu không bà sẽ báo công an bắt tôi:

“Trần Thiên Thiên, mày thật độc ác! Mày tính toán kỹ lưỡng như vậy, hóa ra chỉ vì tiền?!”

“Mày không cho tụi tao sống yên, thì mày cũng đừng hòng sống. Tao sẽ đến công ty mày gây chuyện, đến khu mày ở quậy phá, đến nhà bạn trai mày làm loạn!”

“Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám đụng vào tiền với vàng đó, tao sẽ chết ngay trước cổng công ty mày!”

Vài ngày sau, họ đổi chiến thuật, bắt đầu đóng vai đáng thương:

“Chị ơi, cùng là người một nhà, có gì thì ngồi lại nói cho rõ. Chị chặn tụi em như vậy là sao chứ?”

“Ba vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, mẹ hôm nay cũng ngất xỉu rồi. Một mình em gồng không nổi nữa, chị ơi, nhà mình mà thiếu chị thì không xong đâu!”

“Thiên Thiên, rốt cuộc có chuyện gì vậy con? Đừng làm mẹ sợ. Nếu gặp khó khăn, con cứ nói với mẹ. Con bỏ đi không nói một lời thế này, mẹ lo lắm…”

Họ lo cho tôi, hay lo mất tiền?

Tôi xóa hết ghi âm, đưa toàn bộ số của họ vào danh sách chặn cuộc gọi trong nội bộ công ty.

Vì khi một vở kịch không còn khán giả, người sốt ruột… luôn là diễn viên, chứ không phải người xem.

Còn tôi — tôi có thể tự do bước đi, tìm đến những nơi khác.

Chứ không cần bị mắc kẹt mãi trong cái “nhà hát gia đình” ấy, làm một nhân vật phụ phục vụ cho màn kịch “sum vầy giả dối”.

Không chờ được tôi gọi lại, mẹ và Trần Quang Diệu bắt đầu hoảng. Họ chẳng màng sĩ diện, chủ động bêu xấu bản thân, lôi đủ kiểu người quen, họ hàng, bạn học ra nhờ can thiệp.

Trong số đó, dì cả là người nhảy dựng lên dữ nhất, gửi hơn hai chục tin nhắn thoại, mắng tôi liền nửa tiếng.

Tôi không vội, cũng chẳng nổi nóng. Chỉ lặng lẽ gửi cho dì đoạn ghi âm mẹ tôi vu khống chồng dì — anh rể tôi — là người gợi ý mua thuốc nhập khẩu:

【Dì ơi, ba mẹ con vì muốn lừa tiền con mà không tiếc kéo cả anh rể vào, vu cho ảnh bịa chuyện thuốc. Dì nói xem, nếu con đưa đoạn ghi âm này đến bệnh viện báo cáo, anh rể có bị ảnh hưởng gì không ạ?】

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...